247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 566: Ác bá

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 566: Ác bá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa nhìn xem bên trong là cái gì thì trái tim nàng một lần nữa lại đập nhanh lên không biết mấy lần, chỉ thấy bên trong nhẫn không gian có nguyên một bộ đồ cho nữ nhân, nhìn vô cùng xinh đẹp, quan trọng hơn là phẩm chất của nó. Phẩm chất của bộ đồ này không ngờ tất cả đều là thánh khí sơ giai( Thánh khí cấp 1 + 5), bên cạnh đó là một thanh Thủy Hàn Kiếm cùng chung phẩm chất với bộ quần áo.

[ Sau kinh biến trung thiên đa phần di sản thời kì trước đó đều bị biến mất, trong đó cũng có những trang bị hiếm bị pháp tắc thiên địa mất đi đại bộ phận linh tính cùng hư hao khó có thể bù đắp, khiến cho trung thiên bây giờ những loại pháp khí, pháp bảo cũng là những trang bị xa sĩ mà rất nhiều những tu sĩ tầm trung mơ ước. ]

Ngọc Dung sau khi vừa bình phục lại tâm tình kích động của bản thân thì nàng lại bị sự vui mừng ảnh hưởng không tự chủ được nhảy lên tưng tưng. Thật lâu sau khi vui mừng bình lắng thì nàng ngay lập tức chú ý xung quanh xem có kẻ nào tới nơi ở của nàng không. Thấy không có ai để ý đến dị động bên này thì nàng nhanh chóng khắc linh hồn lên từng kiện trang bị.

Do mấy món thánh khí này có khí linh cực kì ủng hộ Ngọc Dung nên nàng ta nhanh chóng đã hạ xong ấn kí linh hồn. Ngay sau khi vừa đánh lạc ấn xong thì nàng ngay lập tức mặc lên trên người. Dùng thần thức quan sát, nàng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, bộ thánh khí này không những có công dụng đặc thù mà còn thập phần hợp hợp với nàng. Nàng có vóc người không tệ kết hợp với bộ thánh khí thì không khác gì một băng tiên tử cả.

Vì bộ đồ này mà oán khí tích tụ với Xuân Đức từ lúc gặp mặt tới giờ đã tiêu tan hơn phân nữa, nhưng trong lòng nàng lúc này đang có vô số nghi hoặc, nàng lầm bầm nói:

" Người kia là ai mà lại có thể tùy tiện đưa cho người khác một bộ thánh khí sơ giai,hắn đi vào bên trong thí luyện này để làm gì? Mà thôi việc đó cũng không phải là việc ta có thể biết, nói không chừng sẽ bị nguy hiểm tới cái mạng nhỏ."

Buổi tối ở nơi này cũng không có an toàn nên trong khi đại bộ phận người đã đi ngủ nhưng cũng có 10 người phải đề cao tinh thần chú ý động tĩnh xung quanh.

Nhưng đêm nay có lẽ là đám sinh vật nơi đây thương tình cho đám người Xuân Đức nên bọn chúng không có tấn công. Một đêm cứ yên bình như vậy qua đi.

***

Ngày mai, khi mặt trời vừa ló rạng những giọt sương sớm còn đang đọng lại chưa kịp tan đi thì ở nơi Xuân Đức ở lại, một bầu không khí bận rộn bắt đầu. Mấy trăm người một lần nữa thương nghị rồi bắt tay vào thi triển kế hoạch bắt thôn thiên ngư.

Trong lúc những người kia đang bận rộn tối tăm mặt mày thì Xuân Đức lúc này mới lười biếng chui ra khỏi cái chăn mềm mại, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ này Xuân Đức cảm thấy trong người khoan khoái vô cùng.

Có lẽ hôm nay đẹp trời nên tâm tình Xuân Đức cũng rất tốt, hắn cho gọi nô bộc của mình tới. Rất nhanh Ngọc Dung đã chạy tới đây, vừa nhìn thấy hắn thì nàng liền cung kính hỏi:

" Chủ nhân có gì phân phó? "

Xuân Đức lắc lắc cái đầu nói:

" Mỏi vài quá ra đấm vai cho ta."

Ngọc DUng cũng không dám trái lời nàng nhanh chóng đi ra phía sau hắn dùng bàn tay mềm mại nắn bóp cho hắn, thủ pháp đấm bóp của cô nàng này cũng rất không tệ hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngay sau đó hắn lại quay về bên trong cái trại nằm dài bên trên tấm chăn lông, Ngọc Dung cũng chui vào bên trong ngồi ở bên cạnh đám lưng cho hắn.

Vừa tận hưởng nô bộc xinh đẹp phụ thị, vừa ngủ nướng, Xuân Đức cảm thấy thật tuyệt vời. Được một lúc thì hắn hỏi:

" Món quà ta tặng cho cô, cô cảm thấy thế nào? "

Ngọc Dung dịu dàng đáp:

" Rất hợp với tiểu nô, cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng."

Xuân Đức khẽ ừ một tiếng rồi lật người lại nhìn lên nàng nói:

" Thích là tốt rồi, đó chỉ là một ít quà nhỏ nếu như cô có thể biểu hiện ra năng lực của bản thân thì sau này ta sẽ giúp cô trong khi đột phá đại cảnh giới. Cô đi qua gọi sư muội của ta qua đây đi, nàng ấy chắc đang luyện kiếm ở trại kế bên."

[ Trại ở đây không phải loại dã ngoại nhỏ bé mà giống như một căn nhà cấp 4 vậy.]

" Vâng, chủ nhân." Ngọc Dung ứng một tiếng sau đó rời đi.

Không qua bao lâu thì Lam Nhã đã theo Ngọc Dung bước vào bên trong trại của Xuân Đức, nhìn Lam Nhã cả người khí huyết chảy nhanh, khuôn mặt đỏ bừng thì Xuân Đức liền biết là cô nàng này đang mãi mê tập luyện.

Xuân Đức nhìn nàng hỏi:

" Luyện đến kỹ năng tầng mấy rồi."

Lam Nhã có phần hưng phấn nói:

" Thưa...."

Nhưng đang lúc nàng định khoe thành tích với Xuân Đức thì ở bên ngoài vang lên âm thanh quát tháo.

" Mấy tên rác rưởi các ngươi lập tức cút khỏi nơi đây bằng không thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác."

Âm thanh này nghe vô cùng chói tai, đến cả Xuân Đức nghe được cũng có mấy phần bội phục cách nói diễn cảm của tên kia, nếu ở hiện đại tên này không đi đóng phim thì phí. Sau khi khóe miệng giật giật mấy cái hắn liền đưa cho nô bộc Ngọc Dung cùng Lam Nhã mỗi người một khẩu súng ma năng do hắn tự chế.

[ Súng ma năng lấy ý tưởng từ súng laser nhưng thay vì dùng tia laser gây sát thương thì súng hắn lại lấy năng lượng tu luyện được làm đạn, súng dùng diệu tinh cấp 3 làm thành, có thể chịu tải năng lượng bên trong cơ thể hắn áp súc vào, một khi bắn ra thì sức mạnh cũng không khác gì một cường giả Tinh Quân Cảnh hậu kì xuất chiêu. Rãnh rỗi nên hắn tự mình làm ra.]

Ngọc Dung cầm lấy khẩu súng ma năng thì khuôn mặt hiện lên sự nghi hoặc, Xuân Đức chỉ cho nàng cách sử dụng sau đó nói:

" Đi ra bên ngoài xử lý mấy người kia, bắt bọn chúng làm mồi câu cá cho ta. Lam Nhã cũng đi theo, tên nào không nghe lời thì cứ việc xử bắn."

Lam Nhã cùng Ngọc Dung hơi cúi đầu nói lời cảm ơn:

" Cảm ơn sư huynh."

" Cảm ơn chủ nhân ban thưởng."

Nói xong hai người liền đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi thì Xuân Đức cũng biến mất để lại cái trại trống không, hắn vừa nhận được tin tức của Vô Địch, bốn tiểu nha đầu kia đã bắt đầu thuế biến giai đoạn cuối chuẩn bị thức tỉnh.

Rời đi nơi ở của Xuân Đức hai cô nàng Lam Nhã cùng Ngọc Dung ngay lập tức chạy tới nơi có người gây sự. Chú ý một chút bọn họ nhìn thấy đang có 32 người đến từ một phong đang đe dọa người nơi đây.

Lam Nhã rất hào hứng với món vũ khí mà Xuân Đức đưa cho, nàng học theo Xuân Đức chỉ dẫn, giữ chặt súng, ngắm bắn và bóp cò.

Xoẹt xoẹt xoẹt

Ngay lập tức một đạo tia sáng màu đỏ xung quanh còn có chớp giật phóng ra khỏi nòng súng ma năng bắn thẳng về mấy tên đang gây sự kia.

Tốc độ của tia sáng đỏ rất nhanh, khi nó bắn tới những người kia còn chưa kịp làm ra phản ứng gì.

Bùm bùm bùm bùm.. ầm ầm

Một trận đại địa rung chuyển, đất cát bay lên cao, chỉ một lần đầu tiên ngay lập tức có 6 người bỏ mạng bị truyền tống ra ngoài để lại nhân không gian nơi đây. Nhìn đám người kia Lam Nhã lạnh lùng quát.

" Tên nào đến đây gây sự chán sống rồi sao? "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 566: Ác bá

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.