247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 558: Trị thương

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 558: Trị thương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức thần tình vẫn như vậy, hắn nhìn qua Lam Nhã nói:

" Tiểu nha đầu cầm lấy thứ này đi ra ngoài kia canh giữ, nếu ai có đến hỏi thì nói hai người chúng ta đang tu luyện bí pháp không thể rời đi, nếu người kia cứ khăng khăng muốn vào thì liền diệt kẻ đó cho ta."

Xuân Đức ném Thất Kiếp Kiếm qua cho Lam Nhã, thực ra với thực lực của Lam Nhã thì không thể tới gần thanh kiếm chứ đừng nói là sử dụng nhưng mà bao bọc Thất Kiếp Kiếm là Bóng Ảnh nên Lam Nhã có thể vô tư khống chế.

Đối với Lam Nhã, Xuân Đức thấy được tiềm năng giết chóc của nàng, chỉ cần mài đi cái tính cách nhút nhát kia thì nàng sẽ là một kẻ giết người siêu hạng. Ở nơi này Xuân Đức không có căn cơ nên hắn quyết định hao tâm tốn sức bồi dưỡng tay chân.

Lam Nhã rất nghe lời nàng cầm lên Thất Kiếp Kiếm không nói một lời đi ra ngoài, nàng biết đây mới là con người thực sự của Xuân Đức, nàng đã quen với hắn như thế này, tuy có đôi chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy một sự phấn khích đến kì lạ,mà tới chính nàng cũng không hiểu vì sao.

Sau khi Lam Nhã đi ra Xuân Đức đảo mắt qua nhìn Hạ Băng nói:

" Tiến lại giúp ta trị thương, cứ theo bí pháp của ta mà làm."

Hạ Băng run run đứng dậy, nàng tiến lại gần đứng trước mặt Xuân Đức. Chờ đợi hắn truyền cho bí pháp. Xuân Đức hai mắt lóe sáng, một tia âm u bay vào bên trong mi tâm của Hạ Băng, Hạ Băng cũng không dám né tránh mà cứ để cho tia u quang kia bay vào mi tâm, ngay sau đó một luồng thông tin cực lớn tràn vào linh hồn nàng, nàng bắt đầu ghi nhớ từng chút một những thông tin kia. Nhưng càng về sau sắc mặt nàng càng trắng, vì bí pháp của Xuân Đức quá mức tà ác.

Nói chính xác là nàng phải dùng linh hồn nàng bồi bổ cho linh hồn Xuân Đức, sau lần này thì nàng ắt sẽ bị trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng nếu nàng dám nói không thì đừng nói là linh hồn mà ngay cả mạng cũng không còn.

Cắn răng ngà nàng ngồi xuống bắt đầu dựa theo bí pháp Xuân Đức đưa cho mà làm theo, bí pháp vừa vận chuyển một cơn đau đớn khiến nàng khó có thể nhịn được ập đến, nàng mặc dù đã cắn răng nhưng vẫn rên lên một tiếng nho nhỏ.

Thần Hồn của nàng trong nháy mắt tan ra một phần ba biến thành năng lượng tràn qua linh hồn Xuân Đức. Xuân Đức trong nháy mắt cảm thấy bản thân dễ chịu hơn hẳn, do có Hạ Băng tình nguyện nên năng lượng linh hồn kia rất dễ hấp thụ vừa vào liền bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh.

Sau một thời gian sắc mặt của Hạ Băng càng ngày càng kém, cả người của nàng bắt đầu run lên từng hồi, hai dòng huyết lệ từ mắt bắt đầu chảy xuôi, ánh mắt của nàng bắt đầu vẫn đục. Xuân Đức ở bên cạnh cảm thấy Hạ Băng như vậy thì khẽ cau mày, hắn cũng không muốn giết cô nàng này, dù sao nàng ta vẫn còn tác dụng.

Xuân Đức điểm nhẹ một cái vào mi tâm Ha Băng giúp cô ta cắt đứt thi triển bí thuật, ngay lập tức Hạ Băng nằm lăn ra giường bất tĩnh. Xuân Đức tiện tay kéo cho nàng cái chăn rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Nhờ có Hạ Băng mà hao tổn linh hồn của hắn được bù đắp phân nữa, công nhận việc khiến người ta tự dâng lên linh hồn với việc tự mình cắn nuốt cách xa một trời một vực. Nếu như hắn cưỡng chế cắn nuốt linh hồn của Hạ Băng thì thương thế chưa chắc đã khôi phục được nữa thành, trong khi có Hạ Băng tự dâng hiến thì đã khôi phục trên năm thành, như vậy thôi cũng đủ thấy được chênh lệch.

Hắn đi ra ngoài nhìn Lam Nhã đang nghiêm túc đứng canh cửa thì hài lòng gật đầu nói:

" Thấy biểu hiện của nha đầu ngươi rất không tệ, siêng năng, chịu khó, chịu khổ được, lại rất trung tâm. Đợi thêm một thời gian nữa nếu ngươi có thể làm ta hài lòng thì ta có thể thu ngươi làm một tùy tùng."

Lam Nhã nghe vậy thì cúi đầu cảm ơn:

" Cảm ơn tiền bối đã khen."

Xuân Đức như cười như không hỏi:

" Tại sao không gọi ta là sư huynh nữa? "

Lam Nhã giật mình nàng vẫn cúi đầu nói:

" Vãn bối không dám, lúc kia là...là.."

Nàng là là mãi mà không nói ra được cái lý do hoàn chỉnh, Xuân Đức cũng không có làm khó nàng mà nói:

" Xưng hô mà thôi cũng không cần phải câu nệ như vậy làm gì. Vẫn cứ gọi như mấy ngày trước đi, hôm nay có phải tham gia cái gì kiểm tra tư chất nữa không? "

Lam Nhã nghe vậy thì thở nhẹ ra một hơi, nàng còn tưởng Xuân Đức muốn trách tội kia, dù sao ở tu chân giới loạn bối phận rất kiêng kị, thực lực không bằng người mà dám xưng hô ngang hàng thì cái đó gọi là sỉ nhục đối phương.( Mặc dù Xuân Đức cũng chẳng biết vì sao lại cho là sỉ nhục nữa.)

" Thưa Sư... Tiền bối hôm nay vẫn phải đi kiểm tra tư chất nhưng vì tiền bối trị thương nên không đi nữa. Với lại bây giờ có muốn đi cũng không đi được vì vãn bối cũng không biết cách đi tới nơi kia."

Nàng đang muốn gọi là sư huynh nhưng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp nên vẫn gọi là tiền bối cho phải phép. Nói xong nàng tiến lên đưa lại Thất Kiếp Kiếm cho Xuân Đức.

Xuân Đức cầm lấy Thất Kiếp Kiếm rồi thu nó về bên trong Huyết Liên Trấn Hồn. Hắn nhìn về một phương hướng nói:

" Ồ, không ngờ lại có người tới đây. Người này cũng may đấy nếu hắn đến sớm chút nữa thì đã thành thuốc bổ cho ta dùng rồi."

Xuân Đức ngay lập tức thu liễm lại bản thân, bây giờ linh hồn hắn không phải chia ra để học tuyệt kỹ nữa nên có thể dùng để che giấu cùng đánh lừa trực giác của đám tu sĩ này. Không cần phải phong ấn như hôm qua nữa.

Rất nhanh thì đạo độn quang kia đã vọt thẳng tới đây. Xuất hiện trước mắt hai người là một trung niên nam tử, dáng người khôi ngô nhưng lại có cặp mắt híp nhìn khá âm hiểm. Xuân Đức cùng Lam Nhã tiến lên một bước chắp tay chào:

" Chào tiền bối."

Trung niên nam tử này cũng không có để ý hai người mà dùng thần thức quét nơi đây một vòng, có điều hắn lại không phát hiện ra Hạ Băng ở đâu, hắn nghiêm mặt trầm giọng hỏi:

" Sư tôn của hai người các ngươi đâu, làm sao không thấy nàng."

Xuân Đức bình thản đáp lời:

" Sư tôn đang tu luyện, sư tôn mới vừa cảm ngộ được một tia thiên ý nên đã bế quan từ hôm qua, sư tôn có nói khi nào thông hiểu thì mới kết thúc bế quan, mong tiền bối thông cảm.

Trung niên nhân kia nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia kì dị, hắn nhìn hai người nói:

" Đã như vậy thì không cần làm phiền nàng, được rồi nói về chuyện của hai hậu bối các ngươi, nghe nói các người đã bái Hạ Tuyết trưởng lão làm sư tôn? "

Hai người gật đầu không có phủ nhận, tên trung niên kia nói tiếp:

" Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm khó các ngươi, bây giờ các ngươi theo ta đi tới Hủ Độc Lâm để tiến hành kiểm tra lần 3."

Hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã lại gật đầu nói:

" Vâng thưa tiền bố."

Sau đó ba người hóa thành một đạo bóng mờ biến mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 558: Trị thương

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.