247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 550: Tưởng anh dễ bắt nạt à

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 550: Tưởng anh dễ bắt nạt à online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi hai người Thanh Loan cùng Thanh Nguyệt rời đi, Xuân Đứ cùng Lam Nhã đã đổi lại một thân quần áo mới sạch đẹp. Khí chất Xuân Đức vẫn thế, vẫn là thiếu niên mười mấy chưa hiểu sự đời( Già rồi thích giả nai.)

Sau khi hai người dùng cơm xong thì Xuân Đức liền nằm dài trên giường còn Lam Nhã thì đi luyện công. Nàng đang học tập một bộ kiếm pháp có tên Hàn Sương Băng Kiếm, một kiếm xuất ra băng thiên vạn lý, à nhầm đóng băng ba mét quanh thân, còn để đóng băng khu vực vạn mét chắc đợi tới già.

Nàng ta tu luyện rất khắc khổ, từ giữa trưa cho tới tối mịt vẫn luyện, hắn nhìn nàng múa kiếm mà ngủ từ lúc nào không biết, lúc hắn tỉnh dậy vẫn thấy nàng luyện kiếm. Hắn ngồi dậy vươn vai, ngáp dài một cái nói:

" Tu luyện là việc cả đời, hôm nay không luyện thì hôm khác luyện có sao đâu mà. Đi dọn cơm cho ta ăn đi đói rồi."

Lam Nhã đang luyện kiếm nghe vậy thì liền dừng lại, thu kiếm vào bao sau đó nói:

" Sư huynh đợi chút, để sư muội đi làm cơm."

Nhưng đang lúc này thì có một âm thanh mang theo vài phần tức giận nói:

" Tiểu Nhã ta mang cơm của con tới rồi, còn tiểu tử này thì không cần ăn."

Một thân ảnh động lòng người từ một nơi cách đó không xa hiện ra, nhìn về phía Lam Nhã đầy trìu mến nhưng khi nhìn về phía Xuân Đức thì đây hung dữ. Sau khi đưa hai hộp cơm xinh đẹp cho Lam Nhã thì nàng tiến nhanh lại chỗ giường Xuân Đức, một tay nhéo tai hắn miệng thì tức giận nói:

" Tiểu tử thối nhà ngươi hồi sáng còn vừa thề thốt sẽ siêng năng tu luyện vậy mà ta vừa rời đi thì liền lười biếng nằm ngủ, đã vậy còn cậy mình là sư huynh sai tiểu Nhã đi làm cơm. Nói xem sư thúc nên xử lý người như thế nào? "

Xuân Đức vẻ mặt ủy khuất nói:

" Sư thúc, đệ tử vẫn còn một chút bị thương, nghĩ hết hôm nay liền khỏe, mai ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện."

Thanh Loan nghe vậy thì nhướng mày sau đó không những không buông tay còn nhéo tai hắn mạnh hơn, nàng nhìn về phía Lam Nhã nói:

" Tiểu nhã hai phần cơm đó là của con, hôm nay không cho tiểu tử này ăn, cũng không cho nha đầu ngươi làm cơm cho hắn. Nếu hắn dám bắt nạt ngươi thì cứ nói với sư thúc, nghe chưa? "

Lam Nhã đứng ở nơi đó theo bản năng lắc đầu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thanh Loan lại gật đầu. Đang lúc Thanh Loan còn muốn giáo huấn Xuân Đức thêm một trận thì nàng đột nhiên buông tay ra nói.

" Có sự vụ quan trọng cần sư thúc giải quyết, tối nay các ngươi không ai được đi ra ngoài trúc sơn này nghe chưa? "

" Vâng. Sư thúc." Hai người đồng thanh đáp lời.

Sau khi Thanh Loan rời đi thì Xuân Đức liền ngoắc ngoắc ngón tay hướng Lam Nhã nói:

" Mang cơm lại đây cho sư huynh nào."

Lam Nhã tất nhiên là không dám cải lời Xuân Đức rồi, nàng ngoan ngoãn đi lại bên cạnh hắn ngồi xuống, bàn tay khéo léo mở ra hai hộp cơm. Một mùi hương lập tức tỏa ra ngào ngạt. Xuân Đức cười hắc hắc nói:

" Thật thơm, sáng khác, tối khác. Đúng là mỹ vị à. Thôi ăn đi nào, ăn nhanh không nguội."

Ở một nơi khác Thanh Nguyệt cùng bà lão đang quan sát nơi ở của Xuân Đức, khi hai người thấy tình cảnh trong căn nhà nhỏ thì không khỏi lắc đầu. Thanh Nguyệt có phần buồn cười nói:

" Nha đầu tiểu nhã kia quá thiện lương rồi, tu vi rõ ràng cao hơn tiểu tử kia vậy mà lại rất nghe lời tiểu tử kia. Hắn nói gì liền nghe."

Bà lão bên cạnh gật nhẹ đầu sau đó quay người rời đi. Thanh Nguyệt thấy vậy thì cũng đi theo. Nhưng trước lúc rời đi nàng còn nhìn hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã đang ăn cơm thêm một chút, khóe môi nàng bất giác nhếch lên.

***

Lại một ngày mới bắt đầu, khi ánh nắng đã chiếu đến mông thì Xuân Đức vẫn còn đang nằm lì trên cái giường trúc chưa chịu dậy, còn Lam Nhã đã ở bên ngoài luyện kiếm pháp từ lâu. Dưới ánh nắng cô nàng này khuôn mặt đỏ ửng nhìn rất chi thú vị.

Đang lúc này đây thì một âm thanh văn nhã vang lên.

" Ồ, sư muội luyện kiếm thật chăm chỉ, không biết sư huynh có quấy rầy muội tu luyện không? "

Người vừa nói chính là một tên thanh niên tuổi đôi mươi, ánh mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, một thân y phục màu trắng khiến hắn có phần phiêu dật.

Lam Nhã lúc này đây liền dừng luyện tập, nàng nhìn thanh niên có phần không thích nói ra:

" Trần sư huynh, sư muội đã nói là không muốn đi qua bên Tử Trúc Lâm của huynh tu luyện rồi mà. Nếu không còn việc gì khác mong Trần sư huynh rời đi, sư muội còn phải tiếp tục tu luyện."

Vị Trần sư huynh kia có lẽ đã luyện thành bí kỹ " không cần mặt", hắn không có tỏ vẻ không vui mà nói:

" Sư muội hãy cứ tiếp tục luyện tập, sư huynh sẽ không có quấy rầy đến sư muội. Sư huynh chỉ lặng yên đứng ở nơi đây quan sát nếu sư muội tập luyện có điểm gì sai sót thì sư huynh có thể trợ giúp."

Xuân Đức ở trong nhà nghe vậy thì ngáp dài một cái chẳng thèm để ý nữa, hắn bây giờ còn đang phải dùng thần thức khống chế đàn tang thi của mình đây, hơi đâu mà quan tâm đến mấy chiêu trò tán gái của mấy tên công tử ca.

Nghe được âm thanh ngáp dài của Xuân Đức, vì Trần sư huynh kia kinh ngạc nhìn vào bên trong căn nhà trúc, khi hắn thấy được Xuân Đức đang nằm trên cái giường trúc kia thì không khỏi kinh ngạc. Hắn quay lại nhìn Lam Nhã giọng chất vấn:

" Hắn là ai? Tại sao lại ở nơi đây."

Lam Nhã nghe vậy thì nhăn mày lại nói:

" Đó là sư huynh của ta, làm sao? Trần sư huynh có ý kiến gì? "

Tên Trần sư huynh kia biết mình lúc trước có chút nóng vội, hắn ngay lập tức lại đeo cái mặt nạ giả dối lên mặt, cười ôn hòa nói:

" Là sư huynh đường đột, không biết vị sư đệ kia tên là gì, tại sao lại không dậy tu luyện cùng sư muội mà lại nằm ngủ thế kia. Nếu bây giờ không cố gắng thì về sau sẽ không có tương lai, thiên tài cũng chỉ có thể biến thành gỗ mục."

Tên này thực chất là đang chửi xéo Xuân Đức bất tài vô dụng, sau này cũng chỉ là khúc gỗ mục chẳng có tương lai gì.

Ngay lúc tên này đang ba hoa chích chòe thì từ phía trên bầu trời có một âm thanh hét lớn:

" Nhanh tránh ra, nhanh."

Khi hai người Trần sư huynh cùng Lam Nhã nhìn lên bầu trời chỉ thấy một đạo độn quang màu vàng lóe lên bay thẳng về phía này. Khi nhìn ra đạo độn quang kia là gì thì hai người không khỏi thất kinh, nhưng tốc độ độn quang kia quá nhanh hai người vừa làm ra động tác né tránh thì đạo độn quang kia đang xoẹt qua.

A a a a a a a a a a.

Ngay sau đó là một tiếng hét thảm vang lên. Nhìn lại thì thấy Trần sư huynh lúc này cánh tay phải đã bị đứt lìa. Máu tươi bắn tứ tung trên mặt đất. Dù hắn có làm cách nào cầm máu cũng không thể cầm được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 550: Tưởng anh dễ bắt nạt à

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.