247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 549: Vào thành

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 549: Vào thành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Qua vài ngày không ngừng chạy đi rút cuộc Xuân Đức cũng đã có thể nhìn thấy mặt mũi cái thành trì kia ra làm sao, một ngôi thành có tường thành đều là thực vật dây leo quấn lại với nhau hình thành, liếc mắt liền có thể thấy trên những cây dây leo này đang có vô số xác của nhiều loại hoang thú to nhỏ khác nhau nhưng đa phần trong số đó đều là bọn có linh trí thấp.

Cái thành này không hổ là Vương Thành có khác, lớn đến không nhìn thấy biên giới. Tuy chưa nhìn thấy bên trong thế nào nhưng ở bên ngoài cũng đã cảm nhận được một cổ đại thế to lớn ập vào mặt.

Bên trên tường thành có rất nhiều binh sĩ tay cầm trường thương, lưng đeo trường cung nhìn rất hoành tráng, bên dưới cổng thành lúc này đang có tấp nập người ra người vào, tất cả mọi người nơi đây đều là tu sĩ không có một ai là người bình thường, Xuân Đức thấy vậy thì ánh mắt lóe sáng.

Vì tránh cho có người chú ý Xuân Đức mang con Hung Chú Sa Vương thả vào bên trong không gian vong linh tầng 1 chơi với đám A Ngốc, A Khờ, mong là nó chịu nổi nhiệt.

Xuân Đức tùy tiện lấy ra một cái lệnh bài thân phận của một con dụt xui xẻo bị chết cách đây mấy ngày(Đám đệ tử Di Hoa Cung). Hắn bây giờ sắm vai là đồng môn sư huynh của cô nàng Lam Nhã. Khi bọn hắn vừa bước tới cửa thành thì đã có hai người mỹ phụ đứng ra chặn lại, một người mỹ phụ áo xanh vung tay lên cuốn bọ họ rời đi nơi đây mà không nói lời nào.

Đám binh lính đang canh giữ ở nơi đây thấy như vậy cũng không có ngăn lại mà chỉ hơi cúi đầu về phía hai mỹ phụ sau đó thì tiếp tục làm công việc của mình.

Xuân Đức cùng Lam Nhã bị hai vị mỹ phụ kia mang tới một cái trúc viên, đến nơi đây hai nàng không nói lời nào mà lẳng lặng đi vào trong một căn nhà làm bằng trúc. Thấy vậy Xuân Đức cũng bước theo vào, Xuân Đức đi thì Lam Nhã cũng đi theo.

Khi vào tới bên trong thì hai mỹ phụ cung kính chào một bà lão, bà lão này tóc trắng xóa, ánh mắt đã có chút vẫn đục, thân thể gầy yếu không chịu nổi, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng bước vào bên trong quan tài. Bà lão nhìn qua hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã hỏi:

" Kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì? "

Xuân Đức nghe vậy thì liền tiến lên một bước hơi cúi người, sau đó kể chi li cẩn thận từng chi tiết một, hắn kể rất sinh động, bi thương vô cùng, hắn nói về tình cảnh thảm thiết khi bị người đuổi giết, rồi từng người đồng môn huynh đệ chết đi, sau đó hắn phải mang theo Lam Nhã chạy đông chạy tây chạy trốn mấy ngày đây, kết hợp bộ dạng ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt lấm lem thì đến ngay cả Lam Nhã bên cạnh còn tưởng rằng hắn chính là đại sư huynh của nàng thật cơ đấy.

Giờ nàng biết vì sao tên này trước khi vào thành thì bắt đầu thay quần áo, giả trang thành bộ dạng này rồi. Hai người mỹ phụ ở bên cạnh nghe Xuân Đức kể mà nước mắt ướt át, còn bà lão đang ngồi nghe vậy thì sát khí dạt dào. Bà lão hừ lạnh một cái tức giận nói:

" Không ngờ lần này đám Luyện Huyết Ma Giáo kia lại trắng trợn đuổi giết người của Đại Di Hoa Cung."

Nhưng sau đó bà lại dùng một giọng ôn hòa nhìn hai người mỹ phụ nói:

" Được rồi, Thanh Loan, Thanh Nguyệt mang hai đứa trẻ đi đổi một bộ đồ, an bài chỗ nghĩ cho bọn nó. Để cho bọn nó nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy mang đi kiểm tra tư chất."

" Vâng. Sư tôn."--- Hai người mỹ phụ cung kính khom người một cái, sau đó mới mang Xuân Đức cùng Lam Nhã rời đi. Hai người bọn họ vừa rời đi thì một ông lão mặc đạo bào màu xanh hiện ra, ngồi đối diện với bà lão, ông lão sau khi uống chén trà đặt trên bàn xong thì mới nói:

" Hơn hai trăm người đi cứu viện không còn một cái có thể trở về, mà chỉ bằng hai tên tiểu bối kia lại có thể bình an đi tới nơi đây có phải hay không có phần dụ dị."

Bà lão không có ngẩng đầu lên, bà trầm ngâm một lúc lâu mới trầm giọng nói:

" Ngươi cho rằng chỉ bằng hai hậu bối tu vi thấp kém có thể lừa gạt được ta hay sao? Chẳng lẽ ta bằng tuổi này rồi còn không nhận biết đâu là lời nói thật đâu là gian dối, mà việc này cũng không tới các ngươi phải quan tâm."

Ông lão kia vẻ mặt cũng không có bất kì biến hóa gì, hắn lạnh nhạt nói:

" Đây là trách nhiệm của ta. Nếu nơi này đã không hoan nghênh thì ta cũng nên rời đi."

Nói xong ông lão kia lại một lần nữa tan biến.

****

Sau khi đi theo hai người mỹ phụ Thanh Loan cùng Thanh Nguyệt đến một ngọn trúc phong lân cận, đi vào một căn nhà làm bằng trúc khác, Xuân Đức quan sát xung quanh phạm vi nơi đây. Ở trên cái ngọn núi này còn có rất nhiều ngôi nhà bằng trúc tương tự như vậy, bên trong còn có người đang tu luyện.

Thanh Loan thấy Xuân Đức cứ y hệt con khỉ hết ngó cái này lại nhìn cái khác, đôi khi còn không nghe nàng giảng giải cứ ngơ ngác nhìn xung quanh.nàng lúc này có phần tức giận, nàng cốc cho hắn một phát vào đầu sau đó trừng hắn nói.

" Tiểu tử thối nhà ngươi cầm tinh con khỉ sao, ngồi yên cho ta."

Xuân Đức bị ăn đòn lập bé ngoan, ngồi yên lắng nghe. Bộ dạng Xuân Đức lúc này vẫn còn chưa khôi phục sau khi sử dụng phục sinh thuật, nhìn hắn có phần non nớt, hắn làm bộ dạng nghiêm túc lắng nghe thì không khỏi khiến cho hai mỹ phụ bật cười.

Thanh Nguyệt ở bên cạnh xoa xoa nơi Xuân Đức vừa bị ăn đòn, dịu dàng nói:

" Tiểu hài tử có đôi chút hiếu động cũng là bình thường, sau này nơi đây chính là nhà của con. Sẽ không có ai dám tới làm hại mấy đứa nữa."

Xuân Đức một bộ bé ngoan gật đầu. Lam Nhã bên cạnh thì trợn tròn mắt mà nhìn, nói thật từ lúc Xuân Đức sắp vào thành thì nàng đã tí nữa không nhận ra hắn nữa rồi, nàng cứ như là đang mơ vậy, nàng chỉ thấy Xuân Đức cả người khí chất thay đổi đến 180 độ, từ một thân khí tức lạnh lẽo khiến người ta tránh xa, bỗng nhiên biến thành một thiếu niên ngây thơ, bộ dạng ngốc manh, cả người phát ra một loại khí tức như gió xuân, ôn hòa dễ chịu, khiến cho người tiếp xúc với hắn rất có thiện cảm.

Thanh Loan thấy Xuân Đức một bộ hài tử ngoan thì rất vừa lòng, cưng chiều bóp má hắn một cái nói:

" Sau này ở nơi này phải ngoan, hằng ngày phải siêng năng tu luyện không được lười biếng nghe chưa? Còn nữa, ở nơi này nếu các ngươi bị khi dễ thì tìm tới ta, ta bảo đảm cho hai đứa. "

Xuân Đức ánh mắt ngây thơ nhìn Thanh Loan cùng Thanh Nguyệt, hắn nói:

" Cảm ơn Thanh Loan sư thúc, cảm ơn Thanh nguyệt sư thúc."

Thanh Nguyệt cười ôn nhu nói:

" Thôi được rồi, hai đứa mấy ngày bôn ba đã rất mệt nên đi nghĩ ngơi cho tốt, ba ngày sau sư thúc mang các ngươi đi kiểm tra tư chất."

" Vâng. Sư thúc."--- Hai người Xuân Đức cùng Lam Nhã cùng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 549: Vào thành

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.