247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 547: Ta giết người chưa bao giờ cần lý do

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 547: Ta giết người chưa bao giờ cần lý do online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi ở của Xuân Đức. Bên trong căn phòng mờ sáng.

Xuân Đức lúc này sau khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì mặc vào cái quần ngồi ở trên một cái ghế tựa, đốt một điếu thuốc nhìn ra cảnh trời đêm bên ngoài thông qua ô cửa sổ. Còn cô gái lúc này thì đã mặc lại quần áo hoàn tất đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ, lúc cô nàng đi ngủ thì trên mặt rất an bình, không còn vẻ bối rối cùng bất an như ngày hôm qua nữa.

Đang lúc Xuân Đức trầm tư suy nghĩ về tương lai sau này thì từ phía dưới lầu vang lên mấy tiếng quát tháo.

" Tất cả cút ra ngoài, nơi đây Tôn thiếu gia bao toàn bộ."

Những người đang ở dưới lầu ngay lập tức ngưng uống rượu chen nhau chạy ra ngoài nhưng bọn họ không có chạy đi quá xa, bọn họ đứng bên lề đường nhìn vào trong khách điểm đàm luận.

" Các ngươi nói xem là kẻ nào lại làm cho Tôn thiếu cho nhiều người tới như vậy."--- Một tên say ngất ngư nói.

" Ai mà biết được, chắc là người ngoài tới đui mù chọc vào Tôn Thiếu"-- Một tên khác đáp lời.

Ngay sau đó thì lại có người phán đoán:

" Lúc nãy chúng ta đang uống rượu thì có một tiểu tử mang theo một cô gái dung mạo cực kì xinh đẹp, chắc là Tôn thiếu chấm chúng nàng ta nên đến đây cướp người."

Bên cạnh một thiếu niên cắt lời người vừa nói:

" Tôn thiếu tới rồi, câm miệng lại bằng không lại rước họa vào thân."

Mọi người xung quanh nghe vậy thì cả đám ngay lập tức trầm mặc không còn ai lên tiếng nữa cả, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về một phương hướng, nơi kia có một thanh niên tuấn dật phi phàm, tay cầm quạt ngọc, đi theo bên cạnh còn có mấy cao thủ của Tôn Gia.

Khi tên này đi tới phía bên dưới khách lầu thì có một tên đại hán vẻ mặt nịnh nọt nói:

" Chủ nhân tên kia cùng cô gái nọ vẫn đang ở nơi này, không biết bọn thuộc hạ nên làm thế nào? "

Tên thanh niên vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại gằn giọng nói:

" Trói cái tên không biết sống chết kia mang xuống đây cho ta, để ta nhìn xem là tên nào ăn gan hùm mật báo dám tới địa bàn của ta không lại không cho ta mặt mũi. Còn về phần cô gái kia thì đừng làm tổn thương nàng."

Tên đại hán kia vẻ mặt càng thêm bỉ ổi nói:

" Có cần trói nàng đem lên giường thiếu gia luôn không? "

Nhưng khi tên này đang cười nói lấy lòng thì ở đầu trấn vang lên từng hồi tiếng kêu

" A a a a a a a a... Cứu...Cứu ta... Có ai cứu ta."

" Quái vật cút ngay...A a a...A a a."

" Mọi người chạy nhanh lên quái vật đến, thật nhiều quái vật."

Ở khách điếm này cũng có thể thấy từ phía đầu trấn một dòng người đổ về phía này những người này tất cả đều là tu sĩ, đẳng cấp khác nhau nhưng không có một ai là người bình thường.

Thiếu gia nhà họ Tôn kia nhướng mày lên quát một tên thuộc hạ:

" Còn đứng đực ra đó làm gì, nhanh đi xem là có chuyện gì xảy ra."

Tên kia vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Không qua bao lâu hắn lại chạy trở về, vừa chạy trở về hắn liền hoảng sợ kêu gào:

" Nhanh chạy thiếu gia, chạy nhanh lên, phía đầu trấn đang có vô số quái vật đánh tới đây."

Nhưng khi hắn còn đang muốn nói tiếp thì hắn cảm thấy một bàn tay xuyên qua ngực hắn, móc ra nguyên thần cho vào miệng nhai nuốt, khi đám người Tôn thiếu gia kia nhìn rõ diện mạo của kẻ vừa giết tên chân chạy kia thì không khỏi đái ra quần.

Một khuôn mặt nữ nhân rách nát, ánh mắt xanh lam phát quang nhìn mà thấy ghê rợn, hàm răng dính máu cùng thịt vụn càng làm người ta thêm kinh hãi. Không có bất kì do dự Tôn Húc(Tôn Thiếu Gia) liền quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, hắn cảm thấy con quái vật kia không phải là người như hắn có thể đối phó.

Thấy Tôn Húc bỏ chạy thì đám chân chó của hắn cũng bám theo, sau đó là đến đám khách nhân, lúc này đây chẳng ai còn nhớ đến Xuân Đức cả.

Xuân Đức lúc này cũng đang quan sát cảnh tượng phía bên dưới, đám cương thi biến dị này chính là hắn gọi tới nơi đây, phải nói tốc độ lây nhiễm bệnh độc vô cùng nhanh, chưa tới một ngày mà khắp khu vực gần vạn dặm quanh nơi đây tu sĩ chỉ đã còn lại mấy người, với cái kiểu càng đánh càng nhiều thế này thì chẳng mấy chốc Xuân Đức sẽ có một đoàn quân khổng lồ đi thu hoạch hồn phách.

Cái thị trấn Xuân Đức dừng chân phương viên chưa tới 600 dặm, xung quanh thị trấn lúc này đã có vô số biến dị cương thi vây quanh, trong đám cương thi có người còn có cả thú nữa nhưng đa phần đều là hoang thú người chỉ chiếm một bộ phận không lớn. Vì nơi ngoại vi này thì người ít mà hoang thú thì nhiều.

Nhìn đàn đàn lũ lũ cương thi lao vào cắn xé đám tu sĩ Xuân Đức nở một nụ cười vui vẻ. Trong cái thế giới này nhân mạng nó rẻ mạt vậy đó, chẳng đáng mấy đồng. Có điều người tu chân sống quá dài nên số lượng càng ngày càng nhiều, không giết bớt đi chắc hết chỗ ở luôn.

Có lẽ tiếng ồn từ bên ngoài khá lớn nên cô gái đang ngủ trên giường liền mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy Xuân Đức đang hút thuốc ngồi bên cửa sổ thì lặng yên quay qua nhìn lén hắn. Nhưng lúc này Xuân Đức không có quay đầu lại vẫn nhìn bên ngoài nói:

" Ngủ đi mai chúng ta còn phải lên đường nữa, bên ngoài chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi không cần quan tâm."

Cô gái kia khẽ chớp chớp đôi mắt nói:

" Vâng tiền bối."

Nói xong nàng liền nhắm mắt lại nhưng nàng cũng không có ngủ, mà hồi tưởng lung tung về hình ảnh không lâu trước đây.

Xuân Đức cũng không có để ý tới nàng, hắn lúc này đang nhìn bầu trời xa xa đang có vô số đạo độn quang vọt thẳng về phía chân trời, đa phần những độn quang này không bay đi được quá xa thì đã bị vô số cương thi có cánh tóm được xé ra vô số mảnh.

Nhưng cũng có vài tên dựa vào bảo vật mà chạy thoát được một mạng, trong đó có cái tên Tôn Húc kia. Xuân Đức vẫn thản nhiên cười nhìn tên kia đang bỏ chạy, hắn đã để lại một cái linh hồn truy tung trên người tên kia, hắn muốn đùa giỡn một chút cho vui với tên kia. một trò chơi đuổi bắt hấp dẫn mà bên nào thua thì liền đồng nghĩa với cái chết.

Không qua bao lâu bên trong thị trấn này bầu không khí lại quay về trầm lặng, không còn tiếng kêu khóc, cầu xin hay là oán giận nữa, mọi thứ đã quay về với sự yên tĩnh vốn có của nó. Tất cả mọi tu sĩ có tu vi tàm tạm một chút thì đều bị hút cạn máu biến thành một con cương thi gia nhập vào đội quân của Xuân Đức. Khắp thị trấn lúc này chỉ còn lại một mãnh hoang tàn đổ nát.

Nhưng rồi cái gì cũng có mặt tốt và mặt trái của nó. Có người đau thương lại có người cười lớn, sau khi đám cương thi tất cả đều lui đi xa tìm thức ăn mới thì những người dân bình thường hay đám tu sĩ tu vi thấp kém bắt đầu cười điên cuồng vì đã sống sót sau tai nạn. Nhưng đa phần bọn họ cười vì đại thù đã được báo, bình thường đám tu sĩ cấp thấp như bọn họ luôn bị những người như chân chó của Tôn Húc ngược đãi nhưng bây giờ bọn họ đã không còn ai áp chế nữa rồi.

Cháy nhà ra hôi của một câu thành ngữ rất hay, sau khi tôn gia suy sụp thì đám tu sĩ cấp thấp còn sót lại ở bên ngoài ngay lập tức liên hợp với nhau đánh chiếm Tôn Gia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 547: Ta giết người chưa bao giờ cần lý do

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.