247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 540: Sinh vật cổ đại

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 540: Sinh vật cổ đại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngược hướng thông đạo Xuân Đức lại tìm đến một cánh cửa ánh sáng màu xanh, tuy biết cái cánh cửa này có 9 phần là không có nguy hiểm gì nhưng hắn vẫn cho kẻ chết thế đi vào kiểm tra, thấy không việc gì mới vào bên trong.

Vừa đi vào bên trong hắn liền nhìn không được bịt mũi lại, nơi đây là một cái vùng đất đen thui, phía dưới chân có dòng nước đen lênh láng bốc mùi xác thối. Nơi này rộng không biết bao nhiêu phóng tầm mắt ra xa không có điểm cuối.

" Tởm vậy, cái nơi chó má gì thế này. Con bà nó."

Xuân Đức tính quay lại thì đã thấy cái cổng ánh sáng kia đã ẩn đi mất, cảm nhận mãi cũng không thấy, chót lỡ lầm hắn liền phải tiếp tục tiến lên. Lúc trước khi hắn cho con sinh vật kia vào dò xét thấy nơi đây toàn là đồng cỏ xanh tươi, thế bất nào lúc hắn đi vào lại thành ra thế này.

Sau khi đi được 30 phút Xuân Đức tìm đến được một cái rừng cây thoát ra khỏi cái nơi thối hoắc kia. Vừa đi vào bên trong khu rừng thưa này Xuân Đức liền bị vô số loài độc trùng tấn công, hắn cũng không biết tên bọn này ra gì, chỉ thấy bọn nó to như ngón tay cái không có chân mà lại có cánh, có cái vòi dài ngang với thân thể.

Xuân Đức ngay lập tức phun ra hơi độc màu xanh, hơi độc lan ra tới đâu đám độc trùng, sâu bọ kia chết sạch, cả một mảnh rừng cũng bị ăn mòn thành một nơi trống không. Giải quyết xong đám độc trùng kia Xuân Đức nhanh chóng tiềm hành chạy đi, tốc độ hắn nhanh như u linh, thân ảnh hắn thoát biến thoát hiện trong khu rừng, thi thoảng hắn lại bay lên cao để quan sát địa thế, bằng không ở trong rừng rất dễ đi lạc.

Sinh vật trong khu rừng này có rất nhiều loại nhưng tất cả đều chỉ là hoang thú, linh trí không cao. Xuân Đức cũng có giết thử vài con để ăn nhưng thịt bọn nó vừa hôi lại có độc nên hắn liền ném đi. Thực ra độc chỉ là một ít quan trọng là mùi vị nó không ngon.

***

Vài ngày sau.

Sau mấy ngày Xuân Đức vẫn di chuyển bất định bên trong khu rừng chưa tìm thấy đường đi ra ngoài. Nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, có vài thứ mà đến cả Xuân Đức cũng phải dè chừng, tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mức độ khó chịu thì khỏi phải bàn.

Hắn thấy may mắn khi mình vẫn có một thế giới riêng, có đồ ăn thức uống cần thiết, có không khí sạch để thở, chứ ở cái nơi cứt chim cũng không có này mà nói để sinh tồn thì thà chết luôn cho nó đẹp trời.

Ngay lúc hắn đang buồn chán nhìn trời thì cách hắn hơn một dặm có một cánh cổng thông đạo mở ra, hắn đang định chạy lại nơi đó tìm đường thoát đi nơi này thì hắn thấy có một đám người thông qua cổng truyền tống kia đi vào nơi này.

Những người này đa phần đều là người trẻ tuổi cả, chỉ có 3 người là trung niên. Xuân Đức cũng không rõ mấy người này là ai, phục sức của bọn họ hắn chưa từng thấy qua. Tiến vào trạng thái tàng hình hắn vẫn ngồi nơi đó gặm thịt, chăm chú lắng nghe những gì bọn họ đang nói chuyện với nhau.

" Chúng ta không phải được truyền tống tới Cổ Trấn Thành sao? Làm sao lại ở vùng man hoang chi địa thế này? "--- Một cô gái bộ dáng nhìn cũng được, nàng nhìn xung quanh một cái rồi phàn nàn.

Ngay lập tức có người nhẹ giọng nói:

" Tam sư tỷ có lẽ là do truyền tống môn có chút sai lầm nên mới dịch chuyển chúng ta lệch đi so với vị trí ban đầu. Có ba vị trưởng lão cùng với đại sư huynh ở đây thì vùng man hoang này nếu đi cẩn thận sẽ không xuất hiện điều gì bất chắc."

Lúc này có một thanh niên tuấn tú, ôn hòa nhìn cô gái nói:

" Đừng làm rộn nữa, chúng ta nhanh rời đi nơi này đến nơi cứ điểm của vương triều của chúng ta.

Cô gái kia thấy thanh niên nhìn lại lập tức nhu thuận như con mèo nhỏ, khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Sau khi nhìn xung quanh nơi đây ba trung niên kia quay lại nhìn nhau một cái, sau đó một người nhìn mấy thanh niên, mỹ nữ phía sau trầm giọng nói:

" Đi theo sát đội ngũ, không được phi hành trên cao. "

Tất cả đều nhẹ gật đầu, không ai nói thêm điều gì, mười mấy người nhanh chóng đi theo ba người trung niên. Xuân Đức thấy bọn họ di chuyển cũng đứng dậy không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Xuân Đức ở phía sau thấy trong ba người trung niên một người mặc bộ giáp đen lấy ra một con ếch, trung niên kia nhìn con ếch một cái sau đó mới quyết định hướng đi. Những người này kinh nghiệm đi rừng rất cao, bọn họ có thể biết trước né đám hoang thú nơi đây.

Trên đường đi bọn họ có không may mắn lắm mới đụng phải một con hoang thú cự tích long. Ba người trung niên liên thủ không qua bao lâu thì con cự tích long kia cũng teo mạng, bọn họ thu hết cả con cự tích long kia mang đi không bỏ lại một chút gì, Xuân Đức thấy đám người trẻ tuổi đi theo phía sau vô cùng hưng phấn như là bọn họ kiếm được món hời lớn vậy đó.

Sau khi đi một ngày một đêm đi theo những người này Xuân Đức cũng thoát ra khỏi cánh rừng thưa, vừa thoát ra khỏi cánh rừng thưa thì hắn thấy một biển cát mênh mông vô bờ bến, cát xám trắng bầu trời mây đen vần vũ, gió thổi ào ào. Một cảm giác chẳng lấy gì làm thoải mái.

Vừa đi ra khỏi cánh rừng thì mười mấy người đội ngũ phía trước liền dừng lại nghỉ ngơi cùng ăn uống. Xuân Đức cũng dừng lại chờ mấy người kia đi tiếp đến cái thành hay thị trấn gần nhất. Vừa lúc mấy người này dừng lại thì từ một phương hướng khác có một đoàn người đang cưỡi hoang thú phóng nhanh qua đây.

Nhận thấy điều bất thường ba tên trung niên khẻ nhướng mày nhìn về phía nơi xa xa nhưng sau khi nhìn qua một cái thì ba người không thèm liếc thêm cái nào nữa, mấy thiếu niên nam nữ bên cạnh cũng là như vậy.

Không qua bao lâu hai đám người đã gặp nhau, bên này một trong ba người trung niên nhân lạnh lùng nhìn đám người mới đến quát:

" Cút. "

Âm thanh như sấm nổ chấn đến gió thổi ngược lại, cát bay mù mịt. Nhưng cùng lúc này Xuân Đức thấy ở bên trong rừng cây lại có dị động, bên trong đang có 41 tên áo bào tơi, trên mặt toàn là vết sẹo, ánh mắt hung ác nhìn về phía mười mấy người bên ngoài. bọn họ nhanh chóng áp sát mục tiêu.

Xuân Đức đứng nơi đó ở trạng thái tàng hình( một loại năng lực che giấu có thể bị phát hiện) nhìn một tên hắc y nhân cứ bò qua mà cảm thấy buồn cười nếu lúc này hắn mà hạ thủ thì tên này chết không kịp ngáp.

Nhưng Xuân Đức đâu có ngốc mà làm điều đó, hắn còn đang chờ mong màn kịch tiếp theo. Cũng không để hắn chờ lâu, rất nhanh những người này liền động thủ rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 540: Sinh vật cổ đại

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.