247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 528: Đôi Khi Luôn Có Người Nhìn Chúng ta Chướng Mắt Mà Không Cần Lý Do

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 528: Đôi Khi Luôn Có Người Nhìn Chúng ta Chướng Mắt Mà Không Cần Lý Do online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau.Bên dưới bảo khố Thiên Âm Tông nơi có Bích Thủy Hàn Đàm.

Lúc này ở phía dưới chỉ còn có Trương Tam Thiếu( Vẫn đang bị linh hồn Xuân Đức khống chế) cùng vị Tông chủ Thiên Thừa Phong kia. Sau một ngày, cuối cùng Thiên Thừa Phong cũng khôi phục được thất thất bát bát hắn đứng dậy nhìn Xuân Đức cười khổ nói:

" Lại để tiền bối chê cười rồi."

Xuân Đức cười lắc đầu nói:

" Không có gì đáng chê cười cả, tu vi không đủ thì đó là điều tất nhiên mà, tông chủ còn trẻ rất nhanh thì sẽ vượt qua tu vi đám lão già chúng ta( Xuân Đức chém gió, tuổi của hắn còn không đáng làm chắt người ta nhưng ai bảo tu vi hắn cao hơn ha ha). Thôi chúng ta nên đi ra ngoài, ta đoán đám người ngoài kia bây giờ đã như lửa đốt mông, suy đoán lung tung đủ điều rồi."

Thiên Thừa Phong nghe vậy thì hỏi có chút băn khoăn hỏi:

" Tiền bối không đi xem mấy món thần khí khác sao? "

Xuân Đức xua tay nói:

" Không cần đi nữa, lần này có thu hoạch lớn vậy rồi nếu lấy nhiều thêm chẳng quá tham lam. Ha ha. Thực ra ta là người rất tham lam nên Thiên Âm Tông có món thần khí nhẫn nào có phẩm chất thần khí thì đưa cho ta, ta cũng sẽ không từ chối."

Thiên Thừa Phong nghe thế thì nhếch mép sau đó gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi ra bên ngoài. Ra bên ngoài thì đã thấy mấy lão giả giữ cửa đang nôn nóng đứng đó. Khi nhìn thấy Thiên Thừa Phong thì mấy người kia liền hỏi thăm mấy chuyện hôm trước, có điều Thiên Thừa Phong cũng không nói gì thêm mà là nói qua loa cho qua chuyện.

Xong việc nơi đây thì Xuân Đức cũng gửi lại nữa bộ dưới của phương pháp tấn thăng thành Tinh Vương Cảnh cho Thiên Thừa Phong mang về cho mấy lão bất tử. Có điều Thiên Thừa Phong lại mời hắn đến nơi tiếp khách của Thiên Âm Tông để nhìn mấy người Luyện Hồn Tông.

Xuân Đức cũng có phần hứng thú với đám dùng hồn phách làm vũ khí này nên cũng đồng ý đi theo. Còn về phần nữa quyển bí tịch phía sau thì sau khi Thiên Thừa Phong truyền tin cho ba vị lão tổ thì không cần hắn chạy về ba người kia đã đi tới tận nơi.

Gặp nhau thì không thể thiếu được đàm luận chút việc rồi, từ chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cho tới việc tu luyện, mọi người cũng mang ra trao đổi một phen. Sau khi ba vị lão tổ Thiên Âm Tông biết Xuân Đức đã giúp Thiên Âm Tông giải quyết được một mối họa thì lại có tặng vật đưa ra. Biết Xuân Đức cần nhẩn thần khí nên có một ông lão đã bỏ thứ yêu quý mà đưa cho hắn.

Có qua có lại cho toại lòng nhau nên Xuân Đức cũng mang ra vài ống thủy tinh nhỏ đựng một loại dung dịch khiến tinh thần người ta ở mức độ linh mẫn cao đưa cho mấy người kia. Sau đó mọi người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi chia tay trong vui vẻ.

Ba người thì gấp rút đi về tiếp tục cảm nhận lực vị diện, cùng tham khảo phương pháp tấn thanh Tinh Vương Cảnh. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho vị tông chủ đang làm công việc dẫn đường cho Xuân Đức rồi, hắn cũng mang ra một ít tiêu hao phẩm đưa cho vị tông chủ này coi như là làm quà. Cũng không có gì nhiều, vài tấm phiên thiên thánh phù cùng một tấm phi thiên thần phù mà thôi.

Xuân Đức không coi là gì vì hắn chế tạo ra được nhưng vị tông chủ kia thì coi như là chân bảo giữ mệnh. Có mấy tấm phù này thì lúc nguy nan có thể giữ lại một mạng.

Trên đường đi tới nơi đón tiếp đám người Luyện Hồn Tông thì Xuân Đức lại vô tình gặp được sư phụ cùng sử tỷ của tam đệ hắn, đương nhiên đã thấy nhau thì phải chào hỏi rồi.

Lộ Phù Dung nhìn Xuân Đức cùng Thiên Thừa Phong hơi nghiêng người chào:

" Tiền bối, tông chủ cũng đang đi tới Ngọc hư Phong sao? "

Hương Hương lúc nhìn thấy vị sư đệ của mình thì có chút bối rối nhưng có lẽ nàng đã được sư phụ nàng báo cho biết nên cũng không có xoắn suyết gì nhiều. Nàng cũng khom người cúi chào.

Thiên Thừa Phong nói:

" Người một nhà không cần đa lễ, đang tiền đường thì chúng ta cùng đi."

Thiên Thừa Phong hôm nay đang rất vui vẻ nên lời nói cũng không có cứng nhắc như mọi người, đừng nói là hắn nếu là người khác tự dưng lại tìm được con đường đi sau này, phiền muộn biến mất lại còn được thêm vài món bảo vật bảo mệnh thì không mừng mới lạ.

Sau đó bốn người cùng nhau mà đi, đi trên đường Thiên Thừa Phòng liên tục nói chuyện, giới thiệu cho Xuân Đức đủ thứ, còn về phần Lộ Phù Dung cùng Hương Hương thì im như thóc, Xuân Đức thấy vậy thì nhìn Lộ Phù Dung cười nói:

" Làm sao cứ im lặng mãi vậy sư phụ của lão tam, có tâm sự gì sao? "

Lộ Phụ Dung có hơi giật mình nhưng nàng làm như không có gì nói:

" Không có, cảm ơn tiền bối đã quan tâm, ba bị lão tổ đã căn dặn không nên làm phiền tiền bối."

Xuân Đức nhìn Thiên Thừa Phòng hỏi:

" Lại còn có chuyện như thế nữa à? "

Thiên Thừa Phong lắc đầu đáp:

" Vãn bối cũng không biết, vãn bối cùng tiền bối cùng tiến vào nơi kia mà."

Xuân Đức gật đầu sau đó vỗ vai Thiên Thừa Phong cười nói:

" Thôi ta có chút việc quan trọng phải làm gấp khi khác có cơ hội sẽ chỉ giáo tiểu tử ngươi nhiều hơn. Tam đệ ta ở tông môn các ngươi nhớ chú ý hắn giúp ta một chút, có đôi khi ta bận việc quá cũng không có để ý hắn được."

Thiên Thừa Phong nghe vậy thì chắp tay nói:

" Tiền bối quá lời, việc Trương sư điệt vãn bối sẽ chú ý."

Xuân Đức không có nói gì thêm mà rút về thần hồn của mình, Trương Tam Thiếu lập tức từ thế giới linh hồn của Xuân Đức trở về với thân thể. Trương Tam Thiếu vừa mở mắt ra liền thấy ba người đang chăm chú nhìn hắn thì không khỏi theo bản năng nhảy lùi lại phía sau, cảnh giác hỏi:

" Có việc gì sao? Tông Chủ, Sư Tôn, Hương Hương sư tỷ ba người làm gì mà nhìn ta chăm chú vậy? "

Tuy vẫn là người trước mắt nhưng Tông chủ Thiên Thừa Phong cùng Phong Chủ Lộ Phù Dung đều có thể cảm thấy sự khác biệt một trời một vực, người trước kia tuy cười nói nhưng luôn gây cho người ta cảm giác tim muốn ngừng đập, còn thiếu niên trước mắt này lại mang lại cho người ta cảm giác thanh thoát, thoải mái.

Lộ Phù Dung khẻ thở ra một hơi nói:

" Vẫn là đồ nhi của ta tốt, vị tiền bối kia khiến ta cảm thấy quá áp lực."

Thiên Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn không có phủ nhận điều mà Lộ Phù Dung nói, ngày đầu tiên đi gần với Xuân Đức hắn còn luôn có xung động muốn quay người chạy đi xa kia.

Hương Hương cũng giống như hai người khác, khi Trương Tam Thiếu trở về thì trong lòng nàng cái cảm giác như có thanh kiếm đang gác trên cổ kia cũng biến mất nhưng khi nàng nhìn về phía Trương Tam Thiếu thì ánh mắt hiện lên một sự tức giận, nàng tiến lại gần nhéo lỗ tai hắn nói:

" Sư đệ tốt, sư đệ có biết mấy ngày hôm nay sư tỷ rất nhớ đệ không? "

Trương Tam Thiếu lập tức nhớ tới điều gì, khuôn mặt hắn biến thành khổ qua nói:

" Sư tỷ tha mạng, sư đệ lần sau không dám nữa, đệ thề đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 528: Đôi Khi Luôn Có Người Nhìn Chúng ta Chướng Mắt Mà Không Cần Lý Do

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.