247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 514: Có người muốn ăn đòn(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 514: Có người muốn ăn đòn(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Nguyệt biểu tình lạnh lùng nói:

" Mở cửa."

Mới còn cười cười nói nói trước đây không lâu mà bây giờ đã thay đổi 180 độ rồi, Xuân Đức phải cảm công nhận đám nữ nhân có công phu đổi mặt đúng là nhất lưu.

Tên đệ tử kia nghe vậy thì có phần khó xử nói:

" Nhưng mà Hàn trưởng lão đã dặn dò nơi đây đang giam giữ phạm nhân quan trọng không để một ai tiến vào bên trong, với lại sư đệ cũng không có biện pháp mở ra nơi này."

Xuân Đức đứng bên cạnh vỗ vai hắn nói:

" Việc mở của tiểu tử ngươi không cần lo, ta có nghề rồi."

Xuân Đức việc quen dễ làm, hắn nhanh chóng đi tới trước cánh cửa bằng huyền thiết to lớn kia, hắn lôi ra mấy cái bao lớn nhỏ, đổ một đống bom ra rồi chôn ngay phía dưới cánh cửa. Hàn Nguyệt cùng mấy tên ngoại môn thấy vậy thì khó hiểu.

Đang làm bọn họ khó hiểu thì chỉ thấy Xuân Đức ném lại một tấm hỏa phù rồi co giò chạy đi, Xuân Đức vừa chạy đi vừa la lên:

" Chạy nhanh."

Hàn Nguyệt mặc dù không biết là Xuân Đức làm trò dụt gì nhưng nàng vẫn là tin tưởng hắn, khi nghe được âm thanh của hắn liền ôm hắn bỏ chạy ra xa. mấy chục tên đệ tử khác cũng học theo chạy đi. Khi bọn họ vừa chạy ra một khoảng cách xa thì

Đùng đùng đùng.... đùng đùng

Liên tiếp những âm thanh nổ to mãnh liệt vang vọng, một cột lửa cao mấy dặm bốc lên, cả một bộ phận khu vực ngoại môn đều cảm thấy địa chấn mãnh liệt. Đám người Xuân Đức mặc dù đã chạy ra xa nhưng vẫn bị khí lãng thổi cho lảo đảo.

Sau khi định thần lại mấy tên ngoại môn lúc này vuốt mồ hôi lạnh trên trán, bọn họ có thể tưởng tượng nếu lúc này bản thân không chạy nhanh thì sẽ có kết cục như thế nào. Lau mồ hôi trên trán bọn hắn có phần sợ hãi nhìn thiếu niên đang bị cô gái ôm trong lòng.

Nhìn lại cánh cửa nơi mới vừa bị tạc bom, bây giờ cấm chế toàn bộ đã biến mất, đến cả cánh cửa cũng bị tạc tan tành. Xuân Đức cười nói:

" Được rồi có thể đi vào rồi đấy. Rất nhanh phải không nào. Hắc hắc."

Hàn Nguyệt bên cạnh hắn không khỏi lườm hắn một cái, nàng đang oán thầm hắn không có nói trước dọa cho nàng một hồi. Có lẽ do động tĩnh quá lớn nên đã kinh động tới mấy tên chấp sự cùng trưởng lão ngoại môn. Rất nhiều đạo độn quang nhanh chóng tiếp cận tới nơi này. người còn chưa tới mà đã có người hét lớn:

" Tặc tử nơi nào dám cả gan đến nơi đây làm loạn."

Nghe được câu này thì Xuân Đức vẻ mặt quái dị nhìn qua Hàn Nguyệt hỏi:

" Câu nói này làm sao ta nghe quen quen, hình như cái này ở bên ngoài cũng được mọi người dùng rất nhiều thì phải. "

Hàn Nguyệt cười hỏi:

" Cái đó sư muội không biết, sư huynh hay làm việc gì mờ ám nên mới hay nghe thôi phải không?"

Hàn Nguyệt không có ý tốt nhìn Xuân Đức, nàng đôi mắt híp lại cười lên nhìn rất gian xảo, nhìn giống một con hồ ly vậy.

Khi mấy đạo độn quang lại gần thì xuất hiện một ông lão mặc áo bào xám tro, Xuân Đức vừa nhìn thấy lão già này thì hai mắt đã bắn ra một loạt sát khí, bở vì hắn thấy bên trong một thanh kiếm bên hông ông lão đang giam nhốt mấy cái linh hồn, trong đó có người hắn quen đó chính là cô bé Anh Chiêu, Huệ Ngạn cùng tiểu My. Ngoài bọn họ ra bên trong còn có vô số linh hồn khác nữa.

Cảm nhận sát ý từ Xuân Đức, Hàn Nguyệt ở bên cạnh kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Xuân Đức có sát ý với người nào mạnh tới vậy. Đang lúc nàng kinh ngạc thì một tiếng hét thê lương vang lên

" A a a a a "

Khi nàng nhìn quay lại thì đã thấy lão giả mặc áo bào xám kia đã bị Trương tam thiếu( đang bị Xuân Đức mượn xác) một tay đâm xuyên lồng ngực, tay còn lại thì nắm lấy thanh vũ khí ở bên hông ông lão, nàng nhìn thấy vị Trương sư huynh kia cả người tán dật ra sát khí lạnh thấu xương, mấy tên ngoại môn bị sát khí kia lan tới liền bất tĩnh rơi xuống đất.

Xuân Đức ánh mắt bình thản không một chút ba động nhìn ông lão hỏi:

" Tiểu muội của ta mà ngươi cũng dám giết bắt lấy linh hồn luyện kiếm, ta chỉ muốn hỏi một câu: Bây giờ ngươi thích chết kiểu như thế nào? "

Sự việc quá đột nhiên, ông lão áo bào kia từ kinh ngạc đến hoãng sợ, từ sợ hãi đến oán hận. Ánh mắt hắn lóe lên sự thù hận mãnh liệt, hắn gằn giọng nói:

" Tiểu tử ngươi dám."

Phựt phựt phựt phựt

Bốn âm thanh vang lên liên tiếp, Xuân Đức trực tiếp giật đứt tứ chi của lão giả, tay còn lại khẽ bóp, một tiếng rắc rắc vang lên, bản mệnh vũ khí của lão giả trực tiếp nát tan, bên trong vô số linh hồn vọt ra, Xuân Đức đưa tay ra tóm lại linh hồn ba người Anh Chiêu.

Không thèm hành hạ con kiến hôi nữa, Xuân Đức trực tiếp sưu ý, sưu ý là một biện pháp đọc triệt để ký ức của một người, kể cả ký ức đã được ẩn sâu nhưng hậu quả là người bị sưu ý sau khi bị sưu ý xong liền chết.

Chỉ thấy ông lão trong tay Xuân Đức phần thân thể còn lại co giật mấy cái, mắt trợn trắng, miệng sòi bọt mép sau đó thì treo. Tiện tay ném đi cái xác ông lão xuống đất, Xuân Đức âm thanh lạnh lùng vang lên truyền đi tứ phương.

" Hàn Nguyên Thái là tên nào? Nhanh đi ra đừng để ta tới giết cả nhà ngươi. "

Mấy người vừa tới nơi thấy cảnh này thì ngẩn người, cả đám nhanh chóng dừng lại không ai dám tiến lên, bọn họ nhìn cái xác của tên trưởng lão ngoại môn Hàn Thiên đang ở bên dưới đất lại nhìn sau đó lại nhìn thiếu niên đang tỏa ra sát ý ngập trời mà lòng sợ hãi.

Âm thanh của Xuân Đức như ma âm xuyên qua thời không truyền vào tai tất cả mọi người trong khu vực ngoại môn này. Làm mọi người trong lòng lạnh lẽo, trái tim cũng như ngừng đập lại. Bọn họ cảm thấy một sự sợ hãi khó nói thành lời.

Hàn Nguyệt ở bên cạnh hắn lúc này mới bình tĩnh lại, nàng qua lời nói cũng đã hiểu nguyên do vì sao Trương sư huynh lại tức giận như vậy, nàng nhìn ba cái linh hồn đang du đãng bên cạnh Xuân Đức, nhìn thấy có một cái linh hồn cô bé.

Linh hồn cô bé kia mặc dù đã mất hết kí ức chỉ còn lại bản năng nhưng khi thấy Xuân Đức thì luôn quấn quyết lấy hắn, giống như một cô em gái thấy được anh trai vậy. Người ta thường nói những người hiền lành rất hiếm khi tức giận nhưng một khi bọn họ đã tức giận thì lúc đó có chuyện lớn rồi.

Khi nàng nhìn lên khuôn mặt quen thuộc kia thì cảm thấy một sự ngưỡng vọng, nàng thấy vị sư huynh dịu dàng có phần ngốc lúc này thật là cao lớn, rất có bá khí.

Từ phương xa có mười mấy đạo độn quang màu xám lấy tốc độ cực nhanh bay đến đây, đứng ở nơi Xuân Đức cũng có thể cảm nhận được sát ý từ bên trong đạo độn quang kia phát ra. Xuân Đức nhìn qua Hàn Nguyệt nói:

" Tiểu Nguyệt sư muội, sư muội tránh đi một lúc ta có việc phải làm."

Giọng nói của hắn mang theo ý chí không thể kháng cự, Hàn Nguyệt khi nghe vào tai thì không tự chủ được nghe lời dật đầu sau đó lui ra xa xa.

Nhìn thấy nàng rời đi xa, Xuân Đức thu lại thần hồn bên trong người Trương tam thiếu, sau đó trong một chớp mắt hắn thu thân thể của lão tam vào trong còn hắn thì xuất hiện bên ngoài. Hắn cảm thấy không nên làm bẩn tay lão tam những việc thế này hắn nên tự làm thì hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 514: Có người muốn ăn đòn(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.