247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 504: Cả đám ngoắc miệng ra

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 504: Cả đám ngoắc miệng ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy người xung quanh đang chăm chú lắng nghe, nghe Trương Đức hỏi một câu làm cả đám ngẩn ngơ, vì ở trong trung thiên tu vi ở các Tông Môn từ Tứ Phẩm trở lên thì đều lấy Bất Hủ Cảnh làm cường giả, điều này gần như ai cũng biết không lí gì Trương Đức không biết, trừ khi ở Ác Ma Điện đẳng cấp phân chia khác.

Ngạo Vô Song nói:

" Ở nơi của sư đệ Bất Hủ Cảnh cường giả có bao nhiêu? "

Câu hỏi rõ ràng, lần này Trương Đức không có mông lung như lần trước nữa, hắn đáp ;

" Tu vi Bất Hủ Cảnh sao? Nói thật là nhiều vô số kể, cũng không có ai đi thống kê bọn họ làm gì những người bán hàng ven đường cũng có tu vi như vậy rồi. Nếu Ngạo hỏi về đám cảnh khuyển có tu vi Bất Hủ Cảnh thì đệ biết đấy, bọn nó bây giờ đang có gần 400 triệu con phân bố đồng đều tại cả bốn thành. "

Mọi người nghe thì thần tình kích động, có người lại kinh ngạc, có người lại lè lưỡi. Tông môn bọn họ tổng nhân số không bằng người ta nuôi chó canh nhà, quả thực hết biết. Phần Hương nháy nháy mắt hỏi:

" Như vậy cường giả Bất Diệt Cảnh hẳn là có thống kê chứ? "

Trương Đức gật đầu, hắn nói:

" Có thống kê nhưng cũng rất đại khái mà thôi, đệ nghe nói tầm đâu cũng có vài tỷ. Nếu hai lần đại chiến kia không chết đi đại lượng cường giả thì còn nhiều nữa."

Phụt phụt phụt

Mấy cô gái đang uống nước trà thì phun hết ra ngoài, bon họ nghe số lượng mà không thể tin vào tai mình. Bọn họ cứ cảm giác như đang mơ một giấc mơ hoang đường. Kim Chi rất không tin phản bác nói:

" Ta nghe nói Ác MA Điện phạm vi nơi xây dựng bốn thành trì cũng không phải rất lớn trong phạm vi hai vạn dặm mà thôi, làm sao có thể chứa nhiều người tới như vậy, đồ ngốc ngươi có phải hay không lừa bọn ta."

Trương Đức nhìn nàng quả quyết nói:

" Ta mới không nói dối, mà ta cũng không có ngốc mà là Kim Chi tỷ đần, tỷ không biết có trận pháp thời không sao? Ở Ác Ma Điện có một vị Đại Bạch tiền bối là chuyên gia về trận pháp cùng cấm chế, ở bốn tòa thành đều được gia trì vô số trận pháp không gian, khiến cho bốn tòa thành trì bây giờ không khác gì bốn cái thế giới cực lớn cả."

Mọi người lập tức yên lặng, Trương Đức nói vô cùng có lý với hắn cũng không có lý do gì cần lừa gạt mọi người cả. Rất nhanh mọi người lại quay về chủ đề cường giả.

Ngọc Điệp lại hỏi:

" Vậy số lượng những cường giả khác thì sao? Mà nghe nói ở nơi đó khắp nơi đều bị bao phủ bởi băng tuyết đúng không? "

Trương Đức lại gật đầu, hắn kể:

" Nói thật số lượng cường giả rất nhiều, đệ không cách nào biết rõ được nếu như tỷ có tới chơi Ác Ma Điện thì sẽ thấy trên đường Tinh Quân Cảnh hay dắt cho đi tuần hoặc ở tường thành cũng có thể thấy được bọn họ, ở Ác Ma Điện bọn họ goi là Hộ vệ Thánh cấp, còn cao hơn có Hộ Vệ Thần Cấp nhưng số lượng cũng ít hơn rất nhiều chỉ khoảng ngàn người thì phải, còn về chiến lực cao đoan phía trên thì đệ không rõ.

Ở Ma Long Đại Lục bây giờ khắp nơi là băng tuyết cùng dị chủng sinh linh hoành hành nếu không phải có Ác Ma Điện cường đại thì nhân tộc nơi đó bị tiêu diệt lâu rồi. Bọn tỷ không biết đâu mỗi lần bọn dị chủng sinh linh đi săn mồi thì bọn chúng liền tập hợp mấy bầy đàn đi săn quân số phải lên tới hàng trăm triệu nên ở Ác Ma Thành không lúc nào ngớt chiến tranh."

Mọi người càng nghe Xuân Đức kể thì càng cảm thấy mới lạ, kinh hãi nhưng lại vô cùng hào hứng, bọn họ chưa bao giờ được thấy đại chiến hàng trăm, hàng tỷ người. Bọn họ thấy trận chiến lớn nhất cũng chỉ hai ba ngàn người hoặc vài vạn người, so với hàng trăm triệu, hàng tỷ thì quả thực không đáng nhắc tới.

Mọi người liên tục đặt câu hỏi, hết câu hỏi này lại tới câu hỏi khác. Trương Đức cũng là tận tình nói rõ cho mọi người hiểu, thời gian cứ như vậy bất giác trôi qua. Rất nhanh thì một ngày mới lại bắt đầu, nói là ngày mới chứ ở nơi Cổ Địa này ban ngày thì vẫn rất âm u nhìn cũng không khác ban đêm là mấy chỉ sáng hơn một ít, quan trọng là đám sinh linh hắc ám đều lui vào bên trong đầm lầy hết rồi.

Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên chính thức có những trận đoạt bảo vật khiến người ta chờ mong. Nhóm người Trương Đức cũng đi tới nơi định trước của Tiêu Dao Tông. Vượt qua cái đầm lầy hôi hám mọi người đi vào tầng 1 của Mộ Địa Hoàng Giả.

Nhóm người Trương Đức vừa đi vào bên trong Mộ Địa tầng 1 thì liền cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt của những kẻ ven đường nhìn bọn họ rất quái lạ, bọn họ còn thấy có vài người lén rời đi. Ngạo Vô Song biết là có chuyện gì đó không hay nên tóm cổ một tên tu sĩ gần nhất lại hỏi ;

" Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn người lại dùng ánh mắt như thế nhìn chúng ta? "

Tên không may kia nhìn thấy thần tình hung ác của Ngạo Vô Song thì khẽ run lên hắn lắp bắp nói:

" Là có người đang tìm các ngươi? "

Tên kia đáp: " Là mấy người Đệ Nhất Công tử, Băng Nữ cùng song Hùng huynh đệ, bọn họ đang treo giải các vị đại nhân nếu ai biết các vị ở đâu báo cho bọn họ biết thì sẽ được bọn họ bảo hộ bên trong nơi này. Tiểu nhân chỉ biết có vậy, không biết thêm gì nữa cả, mong vị đại nhân này tha cho."

Biết được nguyên do Ngạo Vô Song liền thả tên kia đi không có làm khó hắn nữa, mấy người xung quanh cũng nghe được tên kia vừa nói, mọi người liền liên tưởng đến chuyện buổi tối hôm qua, khi mấy tên kia bị Trương Đức cho ăn mấy quả bom nhỏ.

Biết sự việc ra làm sao mọi người cũng không có lo lắng gì nữa cả, dù sao ba tên kia muốn tới thì cứ việc, cùng lắm là đánh một trận, dù sao tối qua cũng đắc tội rồi, có đắc tội thêm vài lần nữa cũng không sao.

Nhìn Trương Đức cùng mọi người, Ngạo Vô Song cười nói:

" Thôi chúng ta nên đi vào bên trong thôi, còn mấy người kia kệ bọn hắn, đến thì chúng ta cứ chiến một trận là được."

Mọi người gật đầu rồi sau đó lại tiếp tục cất bước đi trên con đường đầy u ám, dọc theo đường đều là vô số xương cốt của đủ mọi loại sinh linh, có cái là của nhân tộc, long tộc, tinh linh tộc không biết đã chết ở nơi này bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ lại khí tức mạnh mẽ vô cùng.

Càng đi vào sâu thì âm khí càng nặng, Có nhiều tu sĩ vì bị âm khí xâm nhập mà sắc mặt trắng xám, cả người sinh mệnh từ từ trôi qua. May mắn cho đám người Ngạo Vô Song là có Trương Đức thân thể tên này như một cái máy hút bụi, không cần vận chuyển công pháp gì cũng tự động hấp thu hết âm khí trong khu vực ba mét nên việc tiến lên của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiến vào bên trong vòng trong của tầng 1 Mộ Địa âm khí nhiều tới mức mà tầm nhìn chỉ hạn chế còn mấy trăm mét, nơi này nếu bị ai phục kích thì khó lòng phòng bị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 504: Cả đám ngoắc miệng ra

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.