247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 501

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 501 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ầm ầm.... rầm rầm... đùng đùng.

Trong trời đêm mù mịt của Tử Vong Chiểu Trạch những tiếng đánh nhau của đám người đến nơi đây tầm bảo cùng với Thiết Giáp Cự Ngạc và Hung Chú vang lên như khúc nhạc tử vong. Có đánh nhau thì đương nhiên có thương vong nhưng ai không may nằm xuống thì làm mồi ngon cho đám hung linh ở đầm lầy này, không biết có phải hôm nay bọn quái vật nơi đây tu tập lễ hội hay không mà bọn chúng kéo nơi đây hàng đàn.

Mùi máu tươi cùng những tiếng la hét càng làm kích thích hung tính của đám sinh vật đầm lầy nơi này, bọn nó dường như lâm vào trạng thái chán sống(điên cuồng) chỉ cần bọn nó cho rằng ai hoặc cái gì là kẻ địch thì đều bị cắn nát rồi nuốt xuống.

Người đi tới nơi này cũng không phải là ít, có gần hai trăm người. Bọn họ vừa tới nơi đây liền bị cuốn vào cuộc chiến với đám hung thú đầm lầy nơi đây. Tuy đám hung thú ở đầm lấy tu vi không ra làm sao đa phần đều là Bất Diệt Cảnh sơ kì nhưng dựa vào sinh mệnh cùng sức khôi phục kinh nhân khiến cho đám môn đồ đi vào nơi này chật vật không thôi.

Một con Thiết Giáp Cự Ngạc( Cá sấu) chỉ dựa vào bộ lân phiến đen thui của mình mà có thể ngạnh kháng gần như tất cả công kích dưới Tinh Quân Cảnh trừ một vài công kích đặc biệt ra. Phòng thủ đã vậy rồi nhưng quan trọng là lực tấn công của nó cũng không có thấp, một phát cắn thì đến cả kẻ địch hơn nó một vài tiểu cảnh giới cũng phải đứt làm 2, một cái xoay mình quật đuôi cũng làm cho kẻ địch khó lòng phòng bị.

Còn đám Hung Chú Hùng Hậu thì càng ghê gớm hơn tiếng hét của bọn nó mang theo lực lượng mê hoặc cực cao, tên nào không may chúng chiêu thì chờ đợi bị làm thịt đi. Cách nơi chiến trường không xa đám người Trương Đức, Ngọc Điệp, Ngạo Vô Sóng cùng những người khác đang lặng yên quan sát. Bọn họ cũng không có đi ra giúp đỡ ai cả, làm như vậy lúc này không khôn ngoan tí nào, rất có thể sẽ trở thành công địch của mọi người vì những người này cho rằng bọn họ đã chiếm được bảo vật.

Ở bên trong những người tới đây cũng có vài người nổi bật, một là cô gái cầm băng thương nhất thương đâm ra liền có một con hung thú không may bị thương hoặc bị đánh văng ra xa, người này nghe Ngọc Điệp nói nàng tên Băng Nữ là nhị đệ tử của Băng Cung.

Tiếp theo là song bào thai của Huyết Nguyệt Tông, hai người này một dùng thương, một dùng cung, cả hai kết hợp rất hòa mỹ một người kiềm hãm hung thú, người còn lại thì một thì kết liễu hung thú. bọn họ mỗi khi giết được con mồi thì liền mọi tim cùng mắt ra nuốt sống, hai người này cực độ hung tàn nếu như có ai dám bén mảng tới phạm vi hai người bọn hắn thì đều nhận phải công kích, bất kể là đồng môn hay không đồng môn, đến gần liền gặp nạn.

Cuối cùng là một người thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm quạt tuy đang chiến đấu và vẫn phiêu dật xuất trần, ở phía sau hắn đang có mấy cô gái hỗ trợ hắn cũng vừa hô to gọi nhỏ. Cái gì mà Đệ Nhất Công Tử, nghe mà nhức cả bi.

Ngoài bốn người này ra thì những người còn lại đều sàn sàn nhau cả nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là anh kiệt, là trụ cột của mỗi tông môn, một người ngã xuống nơi đây thì tông môn bọn họ sẽ chảy máu mắt.

Trương Đức nhìn cảnh chém giết thế này thì vẫn thấy xúc động, hắn lần đầu có thể cảm nhận được bầu không khí kịch liệt đến vậy. Nhớ lại ngày trước hắn thấy đại ca hắn một mình một kiếm chém giết khắp đại địa, nơi đi qua chỉ còn lại tàn thi cùng máu tươi phun ra bốn phía là cỡ nào kinh khủng, so với tình cảnh lúc này thì rung động hơn không biết là bao nhiêu lần nhưng đáng tiếng trước kia hắn không có cảm nhận được bầu không khí sát phạt đó.

Nhìn qua Ngọc Điệp, Trương Đức kéo tay áo nàng hỏi nhỏ:

" Điệp tỷ làm sao lại không thấy người của Tiêu Dao Tông? "

Ngọc Điệp lắc đầu đáp:

" Tỷ cũng không biết, có thể bọn họ bị phân tán quá xa hoặc không muốn tranh vũng nước đục này. "

Ngạo Vô Song cũng nói:

" Mỗi lần tranh giành bảo vật thì người nằm xuống có rất nhiều nên có nhiều người chỉ muốn vào bên trong đi tìm một ít linh thảo mà không phải là tranh sống tranh chết tìm bảo vật. Theo ta nhận thấy lần mở cửa Cổ Địa này có nhiều người đi vào hơn dự tính, ít ra cũng phải gấp 2 lần năm người, lần này muốn tranh giành bảo vật ắt sẽ không thiếu ác chiến."

Nhớ đến lời dặn dò của đại ca, Trương Đức hỏi mọi người:

" Mọi người có ai biết bảo vật thần cấp hắc ám hệ bên trong nơi này ở chỗ nào không, ta nghe đại ca nói bên trong này có ít nhất 3 kiện."

Phần Hương lườm yêu hắn một cái nói:

" Nếu ai biết thì đã một mình đi tìm rồi còn ở đây nói ra cho đệ biết sao, đồ ngốc."

Trương Đức nghe vậy thì cười ngây ngô những người khác cũng đã biết tính của con hàng này rồi nên cũng không lấy làm lạ khi hắn đôi khi hỏi vài câu ngu người có học vấn. Đang tại lúc mọi người đứng trên cao quan chiến thì mặt đất rung mạnh, một cái hố lớn xuất hiện, ngay sau đó một tiếng kêu chói tai vang lên.

Nghe được âm thanh này thì không riêng gì những người đang chiến đấu đằng kia mà ngay cả mấy người Ngọc Điệp cũng biến sắc mặt. Ngọc Hà nhìn cái hố sâu kia nói:

" Là một con Tam Đầu Trùng trưởng thành, đẳng cấp ít nhất cũng phải Tinh Quân Cảnh sơ kì đỉnh phong rồi."

Kim Chi là lần đầu đi tới nơi này nên nghe vậy thì sợ hãi nói:

" Chúng ta nhanh bỏ chạy đi. Chạy nhanh đi, quái vật Tinh Quân Cảnh không phải là mấy người chúng ta có thể đối phó được."

U Lam bên cạnh lắc đầu nói:

" Không chạy được chúng ta bị nó xác định là con mồi rồi, bỏ chạy chỉ là chết càng nhanh hơn mà thôi, muốn sống chỉ có đánh một trận."

Thấy con quái vật phải lên rồi nhưng không biết làm sao còn chưa bò ra, Trương Đức nhớ tới bảo bối mà đại ca cho mình, lấy ra một quả quả cầu màu đen xì ấn một cái nút rồi nhanh tay ném vào bên trong cái hố sâu, vừa ném xong hắn liền kéo Kim Chi bên cạnh chạy vội còn không quên la lớn.

" Chạy nhanh lên 5 giây sau vật kia sẽ phát nổ đấy."

Mọi người cũng không biết Trương Đức ném vật kia là vật gì nhưng bọn họ thấy biểu hiện của Trương Đức thì biết là hắn không nói đùa, cả đám dốc sức bú mẹ ra mà chạy nhưng vị địa hình cùng hạn chế nơi đây nên mọi người vừa chạy ra được vài dặm thì

Uỳnh.. ầm ầm... ầm ầm

Nghe được tiếng nổ Trương Đức liền hét lên: " Mọi người nằm xuống."

Khi bọn họ vừa nằm xuống thì cảm thấy có vô số vật sắc nhọn lao qua bên đầu khiến cả đám lông tơ dựng đứng, tiếp sau đó bọn họ cảm thấy đại địa rung lắc mãnh liệt và hàng tấn đất đá phủ trùm lên cả đám người.

Đợi đi qua vài phút khi mọi thứ đã yên tĩnh lại bọn họ mới dám mò dậy, cả đầy đầy người là đất cát, có vài người bị thương nhẹ, bọn họ bị cái gì đó cắt dọc theo cơ thể, may mà vết thương không sâu lắm chỉ có một cm.

Nhìn lại nơi xẩy ra vụ nổ cả đám líu lưỡi, đất đá nơi này đặc biệt cứng rắn vậy mà cũng bị tạc cho tan nát, nhất là phạm vi một dặm quanh nơi phát nổ đã biến thành một cái hố lớn, trên cái hố lúc này đang còn 2/3 cơ thể con Tam Đầu Trùng đang ngoe nguẩy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 501

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.