247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 500: Buổi Tối Không Yên Bình(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 500: Buổi Tối Không Yên Bình(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng lúc này có 6 thân ảnh đi lại phía bọn họ, đi đầu là một thiếu niên cả người phát ra ánh sáng nhu hòa như ánh trăng, theo phía sau là năm cô gái, 5 cô gái phía sau thì Ngạo Vô Song không còn xa lạ gì đều là tông môn đệ tử, còn thiếu niên đi đầu thì hắn cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không rõ là ai.

" Ngạo đại ca, vậy mà lại gặp được huynh ở nơi này." Thiếu niên tiến lại gần nở một nụ cười ôn hòa chào đón ba người.

Ngạo Vô Song nhìn thiếu niên trước cảm giác vừa quen vừa lạ, hắn hỏi:

" Vị huynh đệ này chúng ta đã từng gặp nhau sao? "

Trương Đức cười nói:

" Ha ha. Đệ là Trương Đức đây, mới đổi một bộ thân thể mới. Thôi mọi người cùng vào trong kia rồi nói, nghe Ngọc Tỷ nói nếu ở gần đây có thể dẫn tới rất nhiều sinh linh đầm lầy tử vong này."

Mọi người gật đầu sau đó cùng nhau đi vào, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Ngạo Vô Song sau khi biết hết mọi chuyện thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trương Đức lại là một cái linh hồn dùng thân thể của ca ca mà sống.

Đi vào căn nhà mới ( nhà cũ nát rồi có nhà mới ngay) Ngạo Vô Song giới thiệu hai người bạn đi cùng mình:

" Ta giới thiệu một chút hai người bạn đi cùng ta, cô gái này tên U Lâm là một địa hành giả, còn chàng trai này tên Vân Thiên cũng là một địa hành giả. Mọi người cùng nhau làm quen đi sau này chúng ta còn cùng nhau hợp tác."

Mọi người cũng rất vui vẻ làm quen và nói chuyện cùng với nhau, đến lúc U Lâm nhìn về phía Trương Đức thì hiếu kì nói:

" Quần áo của đạo hữu rất đặc biệt à, nó làm từ chất liệu gì làm sao ta chưa từng nhìn thấy. "

Trương Đức nghe vậy thì cười ngây ngô nói:

" Xin lỗi, ta cũng không biết nữa, đại ca cho ta mà đại ca chưa nói cho ta biết nó được làm từ cái gì cơ nên ta không biết."

Nghĩ tới việc việc Ngạo Vô Song hỏi:

" Trương sư đệ, đại ca của đệ đi đâu rồi sao ta không thấy? "

Trương Đức đáp:

" Đại cơ bị thương nên phải đi trị thương rồi. Nhưng đại ca rất mạnh nên chắc rất nhanh sẽ khỏi hẳn thôi. "

" Ồ, như vậy sao." --- Ngạo Vô Song ngạc nhiên.

Đang lúc này ở bên cạnh Hồng Yên sắc mặt thoáng thay đổi nhưng sau đó lại nở một nụ cười âm hiểm nói:

" Đám Hung Chú Hùng Hậu kia tới rồi, có tới 6 con. Nhưng chúng ta không cần ra tay có mấy tên không may giúp chúng ta rồi."

Hiển nhiên là Hồng Yên thông qua trận pháp báo động bố trí cách đây mấy chục dặm mà phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Mấy người Ngọc Điệp, Phần Hương, Kim Chi, Ngọc Hà cũng phát hiện được tình huống này, bọn họ cũng chỉ là mĩm cười.

Đúng lúc này Trương Đức hỏi:

" Mọi người có đói không, để ta xuống bếp nấu cho mọi người một chút đồ ăn nhé."

Kim Chi nghe vậy thì nước mắt lưng tròng ôm lấy từ phía sau Trương Đức nói:

" Trương sư đệ đúng là tốt nhất, sư tỷ đói muốn chết, tất cả là do Ngọc Điệp sư tỷ làm mọi người không có cơm tối để ăn."

Vỗ vỗ đầu Kim Chi, Trương Đức an ủi nói:

" Được rồi đừng có ôm đệ chặt vậy, đệ sắp không thở nổi rồi. Tỷ đứng xuống để đệ làm cho mấy người bọn tỷ chút gì đó."

" Không muốn, tỷ đói quá không đi nổi rồi, đệ phải cỏng tỷ."--- Kim Chi như keo dán kiên quyết bắt Trương Đức phải cỏng nàng.

Nhưng mấy cô gái bên cạnh làm sao có thể để cho nàng thực hiện được mưu đồ không trong sáng của nàng, bốn cô gái nhanh chân đi lên không có nhiều lời bắt lấy tứ chi của Kim Chi tách ra khỏi cơ thể Trương Đức.

Trương Đức nở một nụ cười ôn hòa, rồi đi xuống bếp. Hắn vừa đi thì năm cô gái khác cũng theo xuống, đến cả U Lam thấy mọi người đi hết thì cũng theo phía sau, cuối cùng bên trên này chỉ còn mỗi hai người Ngạo Vô Song cùng Vân Thiên. Vân Thiên nhìn Vô Song nói:

" Vị sư đệ này của Ngạo huynh đúng là khắc tinh của nữ nhân, không làm gì đứng nơi đó thôi nữ nhân cũng chạy theo như vịt, sau này nếu có đi đâu tốt nhất không mang theo tên đó đi."

Ngạo Vô Song gật đầu cười đáp:

" Ta cũng nghĩ như đệ, ha ha, thôi chúng ta cũng đi xuống hưởng lộc nào, Trương sư đệ nấu ăn rất ngon, món ăn của đệ ấy tác dụng cũng không khác gì đan dược cao giai là mấy."

Nói xong thì Ngạo Vô Song cũng nhanh chân đi xuống bếp, Vân Thiên đi theo phía sau lầm bầm nói: " Có thần kì vậy sao? "

..............

Khi đám người Ngạo Vô Song đang ngồi trực ăn thì ở cách đó mấy chục dặm đang có mười mấy người vô cùng chật vật, cả người vết thương không ít, vết nào vết nấy sâu thấy tận xương. Những người này đang bị 6 con Hung Chú vây công.

Sáu con Hung Chú thân cao ba mét nhìn na ná giống con bọ ngựa, cả người đen xì xì, nó có ba cái lưỡi liên tục phóng ta quất đến mấy người gần nhất, ai bị trúng một đòn thì xác định gặp hạn. Một tên tu vi ngang tâm với Ngạo Vô Song không nhịn được bạo tục nói:

" Khốn khiếp sao nơi này lại có tân sáu con hung chú, chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì chăng. Mọi người vừa đánh vừa lui vào bên trong nơi này có người tại, ta thấy trận pháp bọn họ để lại. Hừ, chúng ta bị như vậy thì bọn họ cũng có một phần trách nhiệm gánh vác."

Những người bên cạnh đồng loạt hưởng ứng: " Phải, Tề đại sư huynh nói đúng, mọi người vừa đánh vừa lui vào bên trong."

Rất nhanh mười mấy người này vừa đánh vừa rút lui nhưng do đám Hung Chú vây xung quanh nên tốc độ lùi lại của bọn họ rất chậm. Trong khi bọn họ còn gian nan rút lui lại vào bên trong thì đám người Ngạo Vô Song bây giờ đang được ăn một bữa no nê rồi.

Lúc ban đầu Trương Đức chỉ muốn nấu một ít cho mọi người ăn đêm nhưng đám người này chính là mấy con heo trọng sinh nên ăn nguyên một nồi lớn lẫu rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp. Nhìn một đám người đang ăn như rồng kia Trương Đức nhếch miệng.

Nguyên liệu nấu ăn rất cao cấp ẩn chứa thiên địa linh khí cực lớn vậy mà chỉ có 8 người đã ăn gần một tạ thịt, cả đám bây giờ đều thở ra cả linh khí rồi vậy mà vẫn không chịu dừng lại việc ăn uống, Trương Đức sợ đám này tham ăn quá dẫn tới bạo thể mà chết thì khổ.

Hắn ở bên cạnh Ngọc Điệp nhỏ nhẹ nói:

" Ngọc Điệp tỷ tỷ không nên ăn quá nhiều không tốt đâu, nếu muốn ngày mai đệ lại làm tiếp cho mọi người ăn mà."

Ngọc Điệp nghe vậy thì khẽ xoa bụng một cái nói:

" Đệ không nói thì tỷ cũng không ăn được nữa rồi, híc, no quá. Híc."

Ngọc Điệp cứ nói được mấy câu thì lại nấc lên một cái nhìn đến tội, sau khi Ngọc Điệp ngừng lại thì mấy cô gái khác cũng ngừng lại riêng chỉ có Ngạo Vô Song cùng Vân Thiên là vẫn chén chú chén anh, vừa ăn vừa uống tới quên cả trời đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 500: Buổi Tối Không Yên Bình(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.