247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 499: Buổi Tối Không Yên Bình

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 499: Buổi Tối Không Yên Bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy bộ dạng vô tội cùng đáng thương của Trương Đức mấy cô nàng cũng là lòng mềm nhũn không nỡ trừng phạt hắn nữa. Kim Chi bên cạnh bắt đầu dùng tay nhỏ xoa xoa mấy nơi mà Trương Đức bị véo nói:

" Có đau lắm không? "

Trương Đức thật thà gật đầu đáp:

" Đau chết đi được, đệ bây giờ không có tu vi nên cảm thấy đau lắm."

Mấy cô gái lúc này mới nhớ Trương Đức bây giờ không có tu vi, mà lúc nãy các nàng còn đang trong cơn ghen nên có hơi quá tay, rất nhanh mấy cô nàng liền xin lỗi hắn, lại còn xoa bóp lại cho hắn nữa.

Ngọc Điệp ôn nhu nói:

" Trương sư đệ bên trong nhẫn còn gì nữa đều lấy ra đi. Hừ hừ. Tỷ xem bên trong có hay không còn cất giấu mấy đại mỹ nhân nữa."

Trương Đức cười khan xua tay liên tục nói:

" Không có, không có, đệ thề đấy. Không tin tỷ nhìn này."

Nói xong hắn mang tất cả những thứ gì ở bên trong không gian nhẫn đều đổ đi ra, ào một cái, một đống lớn đồ vật xuất hiện.

Bên trong có một bộ trường bào bên ngoài, một bộ áo giáp đủ mọi phụ kiện, cùng một thanh kiếm đều phát ra ánh sáng màu bạc nhìn vô cùng bắt mắt, ở bên trên bộ trường bào còn đặt mấy quyển bí kíp đang phát ra quang mang màu vàng. ngoài những cái này còn có một đôi cánh bằng xương cốt màu xanh.

Ở bên cạnh một đống lớn là một núi nhỏ linh thạch cực phẩm tinh chế( Ác Ma Điện đã tìm ra biện pháp tinh chế linh thạch khiến cho linh thạch súc tích thiên địa linh khí hơn vạn lần.)

Mấy cô gái cũng không có ngại gì mà cùng nhau ngồi xuống dò xét những thứ trên mặt đất, nâng lên bộ áo giáp cùng thanh kiếm mấy nàng nhìn vài lần nhưng cũng không biết những thứ bảo vật này có đẳng cấp gì.

Kim Chi rút ra bội kiếm tùy thân nói:

" Mọi người tránh ra để muội thử xem áo giáp này có hay không là bảo vật tốt."

Mọi người lui ra để Kim Chi tiến lên thử kiếm, Kim Chi cũng không có thi triển cái gì cao minh mà cứ như thế chém ra một kiếm nhưng khi thanh kiếm chém lên áo giáp lại không vang lên tiếng vang mà trực tiếp hòa tan thanh kiếm cắn nuốt nó, biến nó thành một bộ phận của áo giáp.

Mấy cô gái thấy cảnh này thì con mắt muốn rớt ra ngoài luôn, đây là cái gì áo giáp à, áo giáp mà có khả năng thôn phệ tự lớn mạnh bản thân. Mấy nàng lại nhìn qua mấy phụ kiện khác của bộ áo giáp, mang theo tâm tư muốn thử xem có phải cái bảo vật này muốn nghịch thiên rồi hay không, các nàng liên tục lấy kiếm ra chém lên và kết quả cũng đều như vậy.

Ngọc Điệp không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh nói:

" Bảo vật không có ai thúc dục chỉ tự thân phòng ngự vậy mà chúng ta không thể làm gì được nó. Cái này đến cùng là bảo vật đẳng cấp gì đây. Phải rồi Trương sư đệ, đệ nhanh mặc lên cho bọn tỷ nhìn xem."

Mấy cô gái khác cũng đứng dậy lôi kéo Trương Đức tới:

" Trương sư đệ nhanh mặc lên đi. Để bọn tỷ giúp đệ mặc lên cho."

Nói xong mấy cô nàng định ngay tại chỗ lột đồ Trương Đức ra, khiến cho hắn quá sợ hãi, hắn vội lùi ra nói:

" Không cần, không cần, không cần đâu. Cái này đệ tự làm được."

Nói xong hắn sợ mấy nàng muốn động thủ tiếp thì nhanh tay vẽ ra một đồ án ma thuật bên trên có một ấn kí thiên sứ 8 cánh, khi cái ấn kí thiên sứ 8 cánh mở mắt thì tất cả những vật phẩm bên dưới tự động hóa thành ánh sáng mặc lên người hắn.

Không qua mấy hô hấp Trương Đức đã thay đổi một thân trang bị, cả người hắn khoác lên một bộ quần áo màu bạc, phát ra ánh sáng nhu hòa như ánh trăng nhìn giống trích tiên giáng thế vậy nhưng đó nếu như không có đôi cánh bằng xương phía sau, có thêm đôi cánh bằng xương rộng lớn phía sau phát ra ánh sáng xanh lè thì nhìn hắn chẳng khác gì yêu ma hàng thế.

Cùng lúc hắn mặc lên bộ quần áo kia thì từ bên trong đống linh thạch cực phẩm tinh chế bay ra một con Hắc Tu La Điêu, nó bay vòng vòng sau đó đậu lên cánh tay trái của Trương Đức khi con Hắc Tu La Điểu này đậu lên tay trái Trương Đức thì như có sự cộng minh giữa bộ quần áo và nó.

Cả người Trương Đức sáng lên, một cột sáng màu xanh như hòa phóng thẳng lên cao, Trương Đức đắm chìm bên trong cột sáng nhìn yêu dị tới cực điểm. Trương Đức thét dài một tiếng.

A a a a a a

Âm thanh như gió lốc cuốn bay mọi thứ xung quanh hắn ra xa, ngay cả căn nhà hắn đang đứng cũng lập tức bị xé nát bay về bốn phía. Âm thanh truyền đi khắp nơi khiến cho đám sinh linh nơi đây khựng lại bước tiến.

Lần trước dị tượng mọi người còn đang tìm nơi xuất thế bảo vật nhưng ngại vì đêm tối ở cổ địa quá nguy hiểm nên không ai dám đi tìm kiếm nhưng khi nghe được tiếng kêu của Trương Đức thì bọn họ dám chắc có người đã tìm được cái gì đó nên có một vài tên gan mập không ngại nguy hiểm mà làm liều. Người ta đã nói chỉ cần có một thằng ngu đi đầu thì sẽ có một đám không sợ chết đi theo.

Thực tế từ lần dị tượng đầu tiên cũng đã có người tiến đến tầm bảo nhưng vì ánh sáng kia quá tản mác nên rất khó xác định nơi nào là là bắt nguồn nhưng lần này thì khác, ngoại trừ tiếng kêu của Trương Đức ra thì còn cột ánh sáng có thấy rõ từ phương xa.

Cùng lúc Trương Đức đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì có một đội ngũ 3 người cách đám người Trương Đức không xa, trong ba người này thì có Ngạo Vô Song là người quen còn hai người còn lại rất lạ mặt.

Nghe được âm thanh phát tiết của Trương Đức, Ngạo Vô Song bất giác nở nụ cười, nhìn qua hai người bạn bên cạnh nói:

" Có lẽ ta tìm thấy đồng môn rồi, hai người có muốn cùng ta tới nơi đồng môn của ta không? "

Hai người này tu vi thấp hơn Ngạo Vô Song rất nhiều nhưng lại rất có kinh nghiệm ở những nơi như thế này nên khi ba người gặp nhau thì liền tập hợp cùng nhau làm một đội ngũ nho nhỏ. Một cô gái dung mạo bình thường gật đầu đáp:

" Nếu Ngạo huynh đã có quyết định thì chúng ta cùng đi theo huynh."

Người còn lại cũng là gật đầu hiển nhiên là không có ý kiến gì khác. Như vậy ba người liền nhắm thẳng tới cột sáng kia mà tiến tới. Trên đường đi bọn họ gặp khá nhiều nguy hiểm nhưng nhờ có cô gái duy nhất trong đội biết cách né tránh đám sinh vật đầm lầy nơi đây mà nguy hiểm giảm đi phân nửa.

Khi bọn họ chạy đến nơi đám có đám người Ngọc Điệp thì không biết từ nơi đâu hiện ra mấy cái bóng trắng vây bọn họ vào bên trong, sát khí lạnh lẽo khóa chặt ba người. Ngạo Vô Song đang định giải thích cái gì thì có một âm thanh vội vàng la lên.

" Thất Kiếm tỷ đừng có làm thương bọn họ. nhanh thu kiếm lại."

Theo thanh âm kia vang lên, bảy thanh kiếm đang chỉ thẳng vào nơi hiểm yếu của mỗi người không biết lúc nào đã biến mất, bảy cái bóng trắng cũng mờ nhạt dần rồi biến mất.

Ba người Ngạo Vô Song lúc này mới dùng tay lau mồ trên đầu, Ngạo Vô Song thầm than:

" Nguy hiểm thật."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 499: Buổi Tối Không Yên Bình

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.