247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 494: Ra tay tương trợ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 494: Ra tay tương trợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trương Đức bay lên cao tiến tới bên cạnh Ngọc Điệp nói:

" Để đệ giúp tỷ đối phó với những người này."

Đám người Tiêu Dao Tông thấy Trương Đức bay lên trợ chiến thì vui mừng, Ngạo Vô Song liền nói:

" Cảm ơn lão đệ đã ra tay tương trợ, sau này Ngạo Vô Song ta về tông môn nhất định sẽ nói cho sư tôn biết việc này."

Trương Đức cười nói:

" Không có gì, không có gì. Nên làm nên làm."

Nói xong hắn tính rút kiếm ra xông lên thì tìm mãi không thấy nhẫn không gian đầu, hắn sờ soạng trên người một hồi vẫn không tìm thấy cái gì làm vũ khí, những người ở đây thấy vậy thì kì quái không thôi, đến cả mấy người Huyết Nguyệt Tông cũng nhìn qua.

Ngọc Điệp thấy Trương Đức như đang muốn tìm gì thì hỏi:

" Tiểu đệ làm sao? Đệ đang tìm gì à? "

Trương Đức nở nụ cười ngây ngô, hắn gái đầu nói:

" Đệ tìm kiếm à, mà không biết đại ca để nơi nào rồi."

Mọi người nghe xong thì tí nữa té dập mặt, đám người bên Huyết Nguyệt Tông thì cười to. Hồng Hồng đang ở trên vai Trương Đức nghe vậy thì khinh bỉ nói:

" Với đám côn trùng thế này mà cũng phải cần dùng kiếm, đồ yếu đuối."

Trương Đức rất hồn nhiên nói:

" Không có kiếm làm sao đánh, bọn họ đều dùng kiếm mà."

Hồng Hồng còn đang muốn nói cái gì thì trong tay Trương Đức bỗng nhiên xuất hiện một thành kiếm dài gần 2 mét, toàn thân bốc lên khí vụ màu đen còn có tia chớp xung quanh, bên đám khí vụ đó liên tục phát ra tiếng kêu thê lương như xé lòng người ra. Dọc thanh kiếm có bảy viên ngọc màu xanh đang xoay tròn cực tốc phát ra ánh sáng xanh lục leo lét.

Kiếm vừa hiện, bầu trời đêm đầy sao bỗng nhiên đen kịt lại sấm chớp ầm ầm, gió lốc nổi lên bốn phía cuốn theo cây cỏ, đất bụi đầy trời, áp lực từ thanh kiếm khiến cho đám người Tiêu Dao Tông lẫn Huyết Nguyệt Tông sắc mặt trắng bệch.

Khi bọn họ nhìn vào thanh kiếm thì như có một loại lực lượng vô hình lôi kéo linh hồn bọn họ nếu không phải Trương Đức không biết dùng Thất Kiếp Kiếm thì không cần ra tay thì những người nơi đây hắn muốn giết chỉ cần một ý niệm.

Nhìn thanh kiếm trong tay, Trương Đức cảm nhận được sự cường hãn trực tiếp của thanh kiếm thì không khỏi rung động, ngày trước hắn chỉ có nhìn thấy thông qua Xuân Đức mà không thể trực tiếp cảm nhận được.

Nâng thanh kiếm lên Trương Đức học theo Xuân Đức nói lớn:

" Một mình một kiếm cân cả thiên hạ."

Cùng lúc đó hắn tùy tiện chém xuống một kiếm thẳng đến đám người Huyết Nguyệt Tông, một đạo kiếm quang đen kịt dài cả ngàn dặm như tia chớp chém xuống, thiên địa cũng vì vậy mà chia hai, như tiếp sức thêm cho Thất Kiếp Kiếm từ trên bầu trời liên tục có sét đánh xuống dung nhập vào đạo kiếm quang kia.

Một kiếm tùy ý nhưng dẫn theo thiên địa đại thế nghiền ép, đừng nói chỉ là mấy tên Bất Diệt Cảnh con kiến hôi ngay đến cả Hằng Quân Cảnh sơ kì mà bị một kiếm này chém xuống thì cũng hài cốt không tồn, một kiếm này bên trong lực lượng có 8 thành đều từ Thất Kiếp Kiếm, một thành đến từ thiên địa cộng minh, một thành còn lại mới là Trương Đức, thực chất Trương Đức chỉ là đánh đấm giả bộ một chút mà thôi.

Một kiếm bổ xuống đại địa chôn vui, hai mươi mấy người Huyết Nguyệt Tông lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng Trương Đúc cũng không dễ chịu, mặc dù là đánh đấm giả bộ nhưng với thần hồn chỉ có Hằng Quân Cảnh sơ kì thôi động Thất Kiếp Kiếm cũng là tiêu hao vô cùng lớn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu đau như búa bổ, lập tức rớt từ không trung xuống. Bên cạnh Hồng Hồng nhìn cái biểu hiện yếu đuối của hắn thì xem thường không thôi.

" Cái tội thích làm màu bây giờ thì thấy hậu quả chưa, đã ngu còn thích đánh đu với đời. Vì đây là thân thể của pa pa bằng không ta mới mặc kệ ngươi."

Nói xong Hồng Hồng rất không tình nguyện dùng thần lực giữ lại Trương Đức trên không, không cho hắn bị rớt xuống đất xấu mặt, còn Thất Kiếp Kiếm thì đã hóa thành đầy trời hắc quang tiêu tán rồi. Thực ra thanh kiếm Trương Đức vừa cầm không phải bản thể của Thất Kiếp Kiếm mà chỉ là một bản sao gần như tương tự mà thôi.

Nhờ có Hồng Hồng, Trương Đức an toàn tiếp đất, mặc dù sắc mặt hắn có phần tái nhợt nhưng hắn cảm thấy kích động không thôi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh diệt thế kinh khủng như vậy. Vung tay lên tùy tiện một kiếm liền giống như chia đôi thiên địa. Quả thực phần khích vô cùng.

Hắn không nhịn được cười lớn:

" Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Không ngờ ta một tên vô danh tiểu tốt cũng có lúc khống chế được lực lượng như vậy."

Hồng Hồng ở bên cạnh hình như rất không ưa Trương Đức nên nó liên tục đã kích nói:

" Đó là nhất thời mà thôi có gì phải tự hào hừ hừ, biết điều thì nhanh trả lại thân xác cho pa pa. Ta nhìn ngươi rất không vừa mắt."

Trương Đức làm như không nghe thấy, hắn thông qua Xuân Đức biết được đôi chút tính cách mấy khí linh, ví dụ như Hồng Hồng chua ngoa, đanh đá, rất thích bắt nạt Phong Phong nhưng thực tế rất tốt bụng.

Bỏ qua Hồng Hồng, Trương Đức đi tới bên cạnh Ngọc Điệp hỏi thăm:

" Ngọc Điệp tỷ, tỷ có bị làm sao không? "

Hắn thần tình sáng lạn, khuôn mặt anh tuấn, lại thêm một chút tà khí mà Xuân Đức sót lại khiến cho hắn càng có mị lực hơn, Ngọc Điệp lúc này nhìn hắn ánh mắt không giống như lúc trước, lúc trước nàng có rất có hảo cảm đối với Trương Đức nhưng lúc này nàng thật sự đã động chân tình.

Bề ngoài còn rất trẻ, anh tuấn tiêu sái lại còn có một chút là khí, tính cách ngốc ngốc rất đáng yêu. Hơn nữa thực lực đã mạnh mẽ đến mức thái quá nếu như gả cho hắn..... A a a ngươi đang suy nghĩ gì vậy. Ngọc Điệp thấy ánh mắt trong suốt của Trương Đức nhìn bản thân thì không nhịn được nghĩ lung tung.

Những người khác xung quanh thì thần tình khác nhau, mấy cô gái thì đôi mắt hiện lên ánh sao nhỏ nhìn Trương Đước, bọn họ cảm thấy Trương Đức lúc này đặc biệt đẹp trai. Còn đám nam nhân thì vừa kinh, vừa sợ trước thực lực của Trương Đức nhưng trong đó vẫn có một ít vị chua.

Ngọc Điệp sau khi hồi thần thì nở một nụ cười quyến rũ động lòng người, nàng nắm tay Trương Đức mượn lực đứng dậy nàng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn nói:

" Đệ quả thực chân nhân không lộ tướng, tỷ tỷ cam bái hạ phong. Hì hì."

Nàng dùng tay phải vuốt ve khuôn mặt còn non nớt của Trương Đức, ánh mắt mang theo một ít tình ý. Ai cũng biết anh hùng thích mỹ nữ, còn mỹ nữ cũng thích anh hùng. Thấy Trương Đức như vậy thì mấy cô gái không động tâm.

Bị người mình yêu thầm vuốt ve mặt, Trương Đức khuôn mặt đỏ lên cuối đầu xuống. Ngọc Điệp thấy biểu lộ này thì trong mắt hiện lên sự giảo hoạt, nàng nhân cơ hội này nói:

" Đệ có muốn tỷ cùng mọi người giúp đệ đi tìm A Ngốc của đệ không? Nếu có thì chúng ta cùng đi. "

Trương Đức còn đang mụ mị đầu óc, hắn gật đầu liên tục. Ở bên trong thế giới linh hồn Xuân Đức thấy cảnh này thì nhếch miệng cười, hắn chuẩn bị lại được xem phim tình cảm miễn phí rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 494: Ra tay tương trợ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.