247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 472

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 472 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau hai ngày đi sâu vào bên trong cấm khu sinh linh, đám người cuối cùng cũng dừng lại trước một cái khe hở chỉ vừa người đi qua, Xuân Đức vẫn theo những người này bước xuyên qua khe hở, đi vào sâu bên trong thì lại khác hẳn, nơi này có một không gian rộng rãi ngăn cách hoàn toàn với thế giới băng giá bên ngoài.

Ở đây có một cái cửa thông đạo, không biết cửa không gian này dẫn tới nơi nào. Không kịp để cho hắn giả bộ phản kháng thì cô gái tên Lệ Băng kia đã kéo tay hắn lôi vào bên trong cửa thông đạo không gian.

Vèo một cái mọi người lại xuất hiện ở một địa phương khác, nơi này không có băng tuyết mà chỉ có khói lửa khắp nơi.Vừa đi vào thì hắn cảm thấy như có như không mùi máu tươi quen thuộc ở nơi đây.

Thấy cảnh này thì mấy người bên cạnh Xuân Đức sắc mặt âm trầm xuống, ông lão đạo bào màu xanh gằn giọng nói:

" Không ngờ lại có người tìm được thông đạo khác đi vào nơi này, chết tiệt. Kẻ nào dám cướp thánh vật của lão phu, lão phu liền giết cửu tộc kẻ đó. "

Lệ Băng bên cạnh Xuân Đức nhìn hắn nói:

" Vào đây rồi mà lại có người đến trước, ngươi cũng mất đi tác dụng, bọn họ không còn ai muốn lấy mạng người nữa đâu. Ngươi tìm nơi nào trốn đi. Ta cùng hai vị sư tỷ phải đi làm đại sự, đợi lúc chúng ta quay lại sẽ mang người rời đi."

Xuân Đức không có nhiều lời mà chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy tìm nơi trú ẩn an toàn, mấy khác thấy hắn chạy đi xa cũng chỉ liếc một cái rồi bỏ qua, đối với bọn họ lúc này Xuân Đức đã không còn một chút giá trị con kiến hôi.

" Đã có người đến trước thì chúng ta tạm thời liên thủ, bảo vật tới tay thì dựa vào thực lực chia phần, các vị cảm thấy sao " -- Người thanh niên cầm quạt nói.

" Phong lưu công tử đã nói vậy thì nữ nhân yếu đuối như ta đây cũng không ý kiến." -- Lên tiếng là cô gái mặc áo lông, mặt che mạng.

Những người khác đều gật đầu, sau đó cả đám cấp tốc lướt đi xa. Xuân Đức nơi xa thấy cảnh này thì không tiếp tục đi tìm nơi trốn nữa, hắn có chút cảm khái nói:

" Ác Ma Điện sau này phải đào tạo nội gian mới được, một nơi tốt đẹp thế này mà không ai biết, đã thế còn trong phạm vi quản lý nữa chứ. Mà không biết nơi này là nơi nào nữa."

Bóng Ảnh lúc này hiện ra nói:

" Lão đại ta cảm thấy đi về hướng ngược lại với những người kia mới là đúng đắn, nơi đó ta cảm nhận được một món đồ vô cùng tà ác cùng với hắc ám lực lượng gần như vô hạn."

Xuân Đức nghe vậy thì hơi đăm chiêu sau đó nói:

" Được, thích liền đi dù sao chúng ta cũng không biết nơi này phân bố thế nào."

Nói xong Xuân Đức liền bay lên vọt thẳng tới phương hướng mà Bóng Ảnh nói, nơi này áp chế đối với Xuân Đức đã không phải rất lớn, không có giống như ở Ma Long Đại Lục bị áp chế đến 6 phần rồi.

A Ngốc lúc này cũng tỉnh lại, sau mấy ngày hôn mê thì nó cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt ngây thơ cùng bộ dạng phì nộn của nó trông tức cười đến cực điểm. Nhưng sau một lúc nó bắt đầu hiếu động lên rất nhiều, Xuân Đức thì chạy thẳng còn A Ngốc thì bay vòng vòng quanh hắn.

Không qua bao lâu Xuân Đức đầu tiên gặp được những vị khách ở nơi này, có 6 người tất cả đều là nam nhân, tất cả đều mặc trường bào màu tím có thêu một con cóc ở trên cánh tay. ánh mắt 6 người này nhìn Xuân Đức thì hiện lên tia hung ác.

Mấy ngày nay Xuân Đức chơi cũng đủ, bây giờ hắn cũng không thích cái gì giả trang làm người yếu nữa. Nhìn mấy tên kia đã thấy không vừa mắt, không vừa mắt liền giết cần gì có lý do khác. Truyền ý niệm cho A Ngốc đang bay vòng vòng xung quanh, A Ngốc ngay lập tức ánh mắt xanh lam phát ra ánh sáng nhu hòa.

Không có báo trước, A Ngốc biến lớn lên, nhanh như ánh sáng nó táp một phát về phía 6 người này, 6 người này còn chưa kịp phản ứng gì thì nữa người trên đã bị A Ngốc nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống, nửa người dưới còn chưa kịp phun máu liền bị A Ngốc táp tới lần thứ 2, cứ như vậy trong giây lát ngắn ngủi 6 người đã bốc hơi khỏi nhân gian như chưa từng xuất hiện.

Xử lý xong mấy con cá tạp, A Ngốc lại một lần nữa biến nhỏ đi. Xuân Đức không có quan tâm lắm đến mấy tên vừa chết, hắn vẫn nhanh chóng tiến về phía trước, vì không quen thuộc địa hình nên hắn không dám thuấn di hay dịch chuyển, lỡ may đâm đầu vào cái cạm bẫy không ra được thì lỗ vốn. Chết còn may sợ nhất cái kiểu bị vây không ra ngoài được.

Đi trên đường này Xuân Đức cũng gặp thêm vài đợt tôm nhỏ bò tới, Xuân Đức ai tới cũng không cự tuyệt, tất cả đều giao cho A Ngốc giết sạch làm đồ ăn. Từ lúc ban đầu chỉ có 5-6 người, đến sau này mấy trăm người rồi cả ngàn người.

Nhưng có nhiều hơn mà sức mạnh không đủ cũng chỉ có vậy, càng nhiều thì A Ngốc ăn càng nó, có lẽ thịt tu sĩ tốt hơn so với đám côn trùng dã thú nên A Ngốc đặc biệt thích thịt tu sĩ, mà nó ăn càng nhiều tu sĩ thì linh trí nó nhanh chóng tăng chưởng lên.

Đúng là tạo hóa sinh ra nó à nhầm là Xuân Đức chế tạo ra nó, nó là niềm tự hào của Xuân Đức. Xuân Đức đang định để cho Huyết Ma chia ra 2/3 bản thể dung nhập vào bên trong A Ngốc, không biết sau khi dung nhập sẽ có kết quả gì nữa, hắn háo hức à.

Nhưng bây giờ vẫn chưa thể dung nhập vì Huyết Ma đang phải tự chia tách bản thể cần có thời gian.

Rất nhanh Xuân Đức đã đến khu vực mà Bóng Ảnh nói, nơi này huyết chi khí nồng nặc tới cực điểm, oán niệm chất chống giống như mấy trăm vạn năm không tiêu tán vậy, trên mặt đất thì thi cốt khắp nơi, có những bộ xương phát ra khí tức hùng mạnh nếu như đám này còn sống thì Xuân Đức cũng có nước né qua một bên.

Nhưng đó là nếu như thôi, chứ bây giờ cả đám chỉ còn lại xương với da mốc rồi. Vừa bước vào bên trong cái nơi huyết sát chi địa này Xuân Đức liền gặp vô số âm hồn, dã dụt nhào tới, bọn này linh trí không có chỉ có bản ăn hấp thực sinh linh mà thôi.

" Nhiều thế cơ à, chắc ngày trước nơi này cũng không ít kẻ xui xẻo chết đi à, cũng gần cả tháng rồi Huyết Liên Trấn Hồn chưa được tẩm bổ, nào nào nhưng thú cưng của ta đi ra kiếm miếng ăn nào."

Thú cưng là chỉ đám muỗi biến dị mà Xuân Đức nuôi, chắc lâu dần cũng quen hắn không còn ghét muỗi như xưa nữa, do cả tháng này không có cái gì bỏ vào miệng nên đám muỗi đành phải tự tàn sát lẫn nhau kiếm cái bỏ vào miệng nên số lượng bây giờ cũng chỉ còn gần 100 triệu.

Vì phải chia phần cho Bóng Ảnh nên đám biến dị muỗi chỉ có thể cắn nuốt đám cô hồn còn huyết sát chi khí thì là phần của Bóng Ảnh, còn Xuân Đức và A Ngốc thì nhịn. Nhưng sau một lúc thì A Ngốc bắt đầu gặm xương còn Xuân Đức thì đi nhặt xương. Kết quả ai cũng có việc để làm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 472

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.