247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 470: Khách thập phương tới

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 470: Khách thập phương tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một thời gian qua đi, sau khi đã vui vẻ xong thì Xuân Đức lại chính quy nghiêm chỉnh đi đường, nói thật lúc này hắn cảm thấy hơi buồn phiền vì phải mang A Ngốc bên cạnh, nó không to nhưng mà rất nặng, mang nó theo thấy vướng tay chân cực kì.

Muốn chuyển nó vào bên trong không gian vong linh thì nó lại kháng niệm lực, không tài gì chuyển vào bên trong được, thành ra Xuân Đức cứ phải mang nó theo. Thở dài, Xuân Đức buồn chán đặt A Ngốc xuống mặt băng còn mình thì ngồi trên, cái cảm giác mềm mềm dễ chịu hẳn. Hắn nhìn xung quanh một chút sau đó lại ngẩn người nhìn bầu trời, mặc dù bầu trời này chỉ có gió và những bông tuyết mà thôi.

Đang lúc Xuân Đức ngẩn ngơ thì có hai độn quang dừng trước mặt hắn, Xuân Đức ngó đầu nhìn lại thì thấy hai người mặc áo bào màu đen, khí tức lạnh lẽo còn hơn cả băng giá nơi đây. Còn chưa kịp chào hỏi gì thì một tên đã nói:

" Lão thất sưu hồn tiểu tử này."

Xuân Đức nghe như vậy thì trong lòng chửi má nó, ngày trước thấy trước khi đánh nhau còn chào hỏi, bây giờ làm sao chưa nói chuyện với nhau câu nào đã định sưu hồn rồi, có cần ác liệt như vậy không?

Xuân Đức hết lớn:

" Hai vị đại ca này chờ một chút, có gì từ từ nói, làm gì đã sưu hồn nhau rồi. Các đại ca có gì muốn hỏi tiểu đệ xin khai hết."

Tên áo bào đen đang đi lại gần Xuân Đức thì ngừng lại một chút sau khinh thường nói:

" Tiểu côn trùng như ngươi cũng dám gọi ta là đại ca. Ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi chết ít thống khổ."

Xuân Đức nghe vậy thì bề ngoài tỏ ra sợ run, bộ dạng yếu nhược đến đáng thương. Còn trong lòng hắn lúc này thì chửi " Định mệnh hai con tạp ngư này, tí nữa ông làm thịt cả bọn."

Đang lúc Xuân Đức biểu lộ sợ run tim, mất mật thì có một thanh kiếm từ phía bên phải phóng tới cắm ngay trước mặt hắn, sau đó giọng của một nữ nhân vang lên.

" Tiểu hắc người lại dám cướp con mồi của bổn cô nương sao? Vị thiếu hiệp này ta nhận rồi."

Xuân Đức ngó qua một bên thì thấy một cô ả dáng người nóng bỏng, trời lạnh vậy mà mặc hở lung lung như dân cái bang, đã thế mặt còn che tấm lụa. Nhìn vào như bệnh nhân tâm thần vậy. Cái này là theo thẩm mỷ của Xuân Đức thôi còn 99% còn lại nhìn cô ả này hẳn là xinh đẹp tuyệt vời.

Thấy mình bị ngăn cản áo bào đen nam tử quay đầu sang nhìn lại cô gái mặc áo lông đang bước tới đây, ánh mắt hắn khi thấy cô gái kia thì nheo lại, Xuân Đức nhìn ra tên này rất sợ cô ả. Nhưng đang lúc này lại có vài vệt sáng bắn tới nơi này.

Gia nhập đám tạp ngư có thể 3 ông lão, một tên thanh niên cùng một cô gái mặc đạo bào màu trắng, tất cả đều có tu vi không tệ, cả đám gộp lại Xuân Đức đạp một phát liền chết sạch. Xuân Đức quan sát đám người này cảm thấy kì quái không ngừng, ai đến nơi này cũng làm ra vẻ cao thâm mạt chắc, cứ như tiên nhân hạ phàm vậy, tên thì vuốt râu, kẻ thì vung vẩy cái quạt giấy giữa trời đông, y hệt đám ngáo đá.

Một ông lão mặc đạo bào màu xanh vuốt chòm râu dê của lão nhìn những người khác cười nói:

" Các vị đạo hữu tới cũng thật là nhanh, còn nhanh hơn cả lão phu, không biết các vị tụ tập nơi này đã có được manh mối gì chưa? "

Cô gái vừa ra tay ngăn cản tên áo bào màu đen lúc này tiến lại gần Xuân Đức cười nói:

" Muốn manh mối gì phải hỏi vị công tử này rồi."

Tên thanh niên đang đung đưa quạt nhìn Xuân Đức đánh giá một phen rồi mới nói:

" Người này hẳn là thuộc về thế lực Ác Ma Điện các ngươi tốt nhất xử lý cho tốt bằng không thì sau này sẽ có phiền phức không ngừng."

Tên áo bào đen khi trước tính sưu hồn Xuân Đức lúc này nghe vậy thì cười lạnh nói:

" Một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, có chết đi thì đã sao, Ác Ma Điện nếu biết cũng không có vì hắn mà kiếm chúng ta trả thù. Chúng ta giết người Ác Ma Điện còn thiếu sao. Hừ hừ."

Xuân Đức muốn giả bộ một chút chơi vui mà cảm thấy tên mặc đồ đen nói vậy thì hắn thấy nhột nhột trong người, giờ hắn mới biết ở bên ngoài vẫn có những kẻ không sợ Ác Ma Điện, lúc này về hắn quyết định đi thanh tràng một loạt, để cho đám tạp ngư biết sợ là gì.

Thấy tên mặc áo bào đen tiến lên chuẩn bị sưu hồn Xuân Đức thì lại có người tới tiếp khiến cho hành động tên này dừng lại, Xuân Đức thấy vậy âm thầm buồn bực hắn đang muốn tên mặc áo bào đen này lạc vào bên trong không gian mộng ảo của riêng hắn nếm thử một chút cái gì mới gọi là niềm vui bất tận vậy mà cứ bị người phá.

Lần này người đến có ba nữ nhân đến từ Lạc Hà Tiên Cốc, nói thiệt tình Xuân Đức cũng chẳng biết cái tiên cốc theo trong miệng những người này là gì, hắn thấy đám người xung quanh vô cùng ngạc nhiên cùng e dè, còn e sợ hơn cả đối với Ác Ma Điện.

Từ sau khi ba cô gái này tới thì cả đám bắt đầu truyền âm không cho người ngoài nghe, Xuân Đức cũng lười tọc mạch những người này suy nghĩ gì. Hắn cứ ngồi bên trên A Ngốc nơi đó nhìn trời, hắn bây giờ đang đợi có tên nào khác mò đến không nếu tới thì tóm luôn một lần mang về chiên giòn, còn không tới thì mấy tên đó gặp may.

Bỗng nhiên một trong ba cô gái tới từ Lạc Hà Tiên Cốc tới bên cạnh Xuân Đức lôi kéo tay hắn nói:

" Đi cùng chúng ta, hừ, tiểu tử ngươi may mắn đó gặp phải chúng ta bằng không cái mạng nhỏ của ngươi không còn rồi."

Xuân Đức có chút bất ngờ, còn tưởng đám người này phân chia hắn xong rồi kia, ai dè đám người tới từ Lạc Hà Tiên Cốc này lại muốn cứu hắn, nói chính xác là bọn họ tiền tay cứu giúp mà thôi. Xuân Đức nhếch miệng cười ngây ngô một cái sau đó xách A Ngốc đi theo cô gái.

Cô gái thấy Xuân Đức xách A Ngốc đi theo thì hiếu kì hỏi:

" Bạn của ngươi sao? Nó bị làm sao vậy? "

Xuân Đức giả bộ khờ khạo gãi đầu một cái khen:

" Cô thật thông minh vừa nhìn liền biết nó là bạn của ta, nó tên A Ngốc, lúc trước nó ăn phải chút thực vật kì quái nên ngủ mất rồi."

Cô gái kia chu mỏ, bộ dạng rất đáng yêu quay đầu lại nhìn Xuân Đức nói:

" Bạn của ngươi tên A Ngốc chắc ngươi tên A Khờ phải không?"

Xuân Đức gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Nhưng bất giác hắn hỏi:

" Chúng ta bây giờ đi đâu, ta còn phải về giao nộp băng linh thảo hay mọi người cứ đi đi ta phải quay về đây. Nếu về muộn thì tháng sau sẽ bị giảm bớt 5 cân thịt."

Cô gái nhỏ quay lại trừng mắt hắn tức giận nói:

" Đồ đần, nếu ngươi bây giờ đi về thì sẽ bị những người kia giết chết. Sao ai lại có thể sinh ra đồ ngốc như ngươi vậy cơ chứ."

Xuân Đức tiếp tục giả trang ngây thơ vô số tội nói:

" Nhưng ta có làm gì đâu mà bọn họ muốn giết ta, ta chỉ ngắt lấy 5 cây băng linh thảo mà thôi những người khác cũng làm vậy mà. Nếu bọn họ muốn Băng Linh Thảo ta cũng có thể cho bọn họ một cây."

( Một câu hỏi ngu: Nếu như bạn đang sống trong một xã hội đầy bon chen và thù hận dù bạn có muốn tránh cũng không được nếu muốn có một cuộc sống yên bình thì phải làm sao? Vấn đề chưa có lời giải. tg quá gà.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 470: Khách thập phương tới

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.