247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 468

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 468 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không qua nữa giờ Tiểu Bư đã mang mọi người chạy đến nơi những người hái thuốc gặp nạn. Nơi này là một vùng băng nguyên, bên trên cái băng nguyên này vô số loại thực vật kì lạ, chúng nó cắm rễ rồi sống ở trên mặt băng, cũng không rõ vì sao bọn chúng lại có thể sống được một cách kì diệu đến vậy.

Nơi này chỉ có vài cái hang động băng nên Xuân Đức rất nhanh liền tìm được những người hái thuốc. Cách Xuân Đức khoảng 2 dặm có một cái hang động băng ở bên ngoài đang bị một đàn bướm đủ loại màu sắc vây quanh, bên dưới còn có một đám cự tích to lớn nữa. Mấy con cự tích dài hàng trăm mét kia rất đờ đẫn, trên lưng bọn nó có vô số loại biến dị bươm bướm hút máu.

Dường như phát hiện được đồ ăn ngon, đám cự tích cùng đám bướm kia tiến thẳng đến nơi Xuân Đức đang đứng. Ở bên cạnh Xuân Đức, A Ngốc thấy vậy một màn thì mắt sáng lên, nó hưng phấn há cái mồm toàn răng ra.

Một loại mùi thối kinh hoàng tán phát ra, Xuân Đức cùng mấy người bên cạnh không kịp đề phòng hít phải một chút liền liên tục nôn khan, nôn luôn ra cả tim gan phèo phổi. Xuân Đức thế mùi thối kia so với hầm cầu hạn năm thì cái hầm cầu vạn năm kia vẫn còn thơm chán.

Còn chưa xong, khi mọi người đang nôn thốc nôn tháo thì cảm thấy sinh cơ bị bào mòn đi rất nhanh, Xuân Đức cũng cảm nhận được việc này. Hắn nhanh chóng khu trừ khí ô uế kia đi ra khỏi thân thể, hắn cũng giúp mọi người nữa.

" Đã thối rồi còn có kịch độc thuộc tính. Đúng là không gì hơn cái này." --- Xuân Đức cảm khái.

Khi hắn nhìn lại A Ngốc thì đã thấy nó đang tung hoành giữa đàn quái thú rồi, không cần hắn gợi ý A Ngốc lần này dựa theo bản năng phóng xuất lực lượng vốn có của nó, từ trên cái cơ thể bé nhỏ kia phát ra một loại ánh sáng mông lung mộng ảo, ánh sáng có hồng kèm theo màu xanh nhạt chíu xạ đến nơi đâu thì nơi đó tất cả đều phân rã toàn bộ.

Một phần ba số lượng bướm đang bay bị dính ánh sáng từ A Ngốc lập tức hóa thành những sợi khí màu xanh lam những sợi khí màu xanh kia như có sinh mệnh bỏ chạy khắp nơi nhưng bị A Ngốc rít lên một tiếng liền tự động bay lại dung nhập vào cơ thể nó.

Còn chưa thỏa mãn khẩu vị A Ngốc bắt đầu cuộc đồ sát đẫm máu của mình,nó liên tục rít lên vài tiếng nhưng âm thanh này không khó nghe mà nó khiến cho người ta mụ mị đầu óc. Đây là thuộc lực lượng mộng ảo, sau vài tiếng rít chỉ thấy đám dị thú xung quanh nó gục sạch, đám bướm đang bay rụng như sung trên mặt đất.

Tiếp sau đó Ác Ngốc bắt đầu ăn, từng con cự tích dị chủng dài hàng trăm mét bề ngang cũng cả vài chục mét bị nó sinh sinh gặm hết. Tốc độ ăn của A Ngốc có thể nói vô địch thiên hạ, nói nó vô địch vì Xuân Đức chưa thấy ai ăn nhiều hơn nó cả.

A Ngốc thân hình lúc này cũng vài chục mét, cái mồm nó mở hết cở ra cũng có gần 10 mét, trong cái miệng gớm ghiếc kia có vô số xúc tua màu đỏ trồi ra, trên những cái xúc tua là những cái miệng toàn răng là răng, nhìn thôi cũng thấy kinh dị vô cùng.

Rắc rắc.. rốp rốp.. ực ực

Tiếng xương bị gặm nát tan, tiếng nuốt ừng ực nghe mà khiến người ta tê cả răng. Ăn càng nhiều thì hoa văn hắc ám trên cả cơ thể của A Ngốc càng rõ ràng hơn. Có những họa tiết nhỏ bắt đầu phát sáng những ánh sáng màu đỏ vô cùng yêu dị.

Qua đi hơn một giờ đồng hồ thì gần 1000 con cự tích cùng vô vàn dị chủng bướm đã bị A Ngốc một mình chén sạch, trên mặt tuyết cũng không còn một chút máu dính lại, còn chút gì đều bị A Ngốc liếm sạch.

Hú dài một tiếng A Ngốc khép cánh lại, một cái kén làm từ băng tuyết hình thành. Xuân Đức thấy cảnh này cũng chặt lưỡi không thôi, cứ ăn vào là tiến hóa đúng là kinh dị. Cứ theo đà này có khi nó ăn cả trung thiên cũng nên.

Xuân Đức mới có suy nghĩ như vậy thì một loại khí tức diệt thế phát ra từ cái kén băng của A Ngốc phát ra, loại khí tức phá diệt kia cũng khiến cho Xuân Đức bản năng e ngại không thôi nhưng e ngại chỉ là phần nhỏ còn đa số là hưng phấn, một con dị loại do chính tay hắn chế tạo đi ra sắp bước ra một bước tiến hóa quan trọng. Xuân Đức lầm bầm:

" Cầu ông bà phù hộ cho con gặp may, đừng để cho thứ con tâm huyết cả tháng này biến thành cát bụi à."

Xuân Đức sợ nhất chính là những lúc mấu chốt thế này, vì lúc này đều phải phụ thuộc vào may mắn.

Có lẽ ông bà cha mẹ phương xa của Xuân Đức nghe được lời hắn cầu nguyện nên đã phù hộ hắn, A Ngốc sau 10 phút tạo kén tiến hóa thì từ bên trong chiếc kén kia điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa, bắt đầu chỉ tạo ra từng cơn gió nhẹ nhưng qua mấy cái hô hấp thì cả không gian liền bị quấy động.

Gió lốc hình thành, bầu trời đang sáng cũng đen kịt lại, từng dòng năng lượng thiên địa nơi đây bị chiếc kén băng to lớn kia cắn nuốt. Từ bầu trời từng đợt sấm sét ầm vang, vô số dị tượng hình thành. Từ trong đám mây đen có thể thấy được vô số khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cái kén phía dưới.

Xuân Đức cũng không biết dị tượng kia đại biểu cái gì nhưng theo hắn đoán cũng không có chuyện gì tốt lành cả, đợi tí nữa mà có gì bất chắc thì hắn giúp A Ngốc đập tan mọi phiền phức. A Ngốc dù sao cũng là tác phẩm nghiên cứu của hắn tạo nên, thân là một chủ nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ thành quả của mình.

" Gọi mấy người hái thuốc đang ở sâu bên trong cái hang kia ra đi, bằng không tí nữa cái hang bị sập thì hết cứu." Xuân Đức nói.

Bốn người A Nậm lập tức vâng lệnh đi làm, rất nhanh mấy người đi vào động băng kia. Vừa vào liền không qua bao lâu lại trở ra, trên vai mỗi người đều vác hai kẻ bị thương nặng. Theo phía sau là đội ngũ hái thuốc gần trăm người.

Nhìn mọi người ở bên dưới Xuân Đức nhảy xuống nói:

" Mọi người đi cùng Tiểu Bư, nó sẽ bảo vệ tốt mọi người, thấy mọi người bị thương cũng không nhẹ nên cho phép tất cả cùng ngồi trên tiểu bư di chuyển, nơi này mọi người không thể dừng lại được. Tìm nơi nào đó trú ẩn cách đây xa xa một chút rõ chưa."

Bốn người A Nậm cung kính gật đầu nói:

" Rõ ràng."

Cung kính chào Xuân Đức một cái sau đó mấy người A Nậm nhìn mọi người phía sau nói:

" Nhanh. Mọi người cùng ngồi lên lang vương đại nhân, đại nhân sẽ bảo vệ chúng ta."

Nói xong hắn làm gương mang theo mấy người bị thương nặng bay lên lưng của Tiểu Bư những người phía sau thấy vậy cũng học làm theo. Đợi mọi người đứng vững thì Tiểu Bư nhìn Xuân Đức gầm nhẹ một cái rồi lao đi vun vút trong gió tuyết.

Cùng lúc Tiểu Bư mang người rời đi thì thiên địa bắt đầu run run, tiếng sấm đì đùng nhưng kì quái là gió to sấm lớn mà chẳng thấy sét đâu cả. Đang lúc Xuân Đức nghi hoặc thì từ vị trí cái kén hình thành một cái phểu gió lốc nối liền giữa bầu trời và cái kén. Nhìn rất đẹp

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 468

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.