247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 467

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 467 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết quả là một đột biến mới trong giới dị chủng đã phát sinh, không ai có thể tưởng tượng được một con quái vật nuốt máu thịt sinh linh sau khi tiến hóa thì biến thành một con bướm màu xanh lam xinh đẹp cả.

Quá trình tiến hóa này mất 3 ngày, từ lúc con quái vật sun dài kia có 30 cái miệng tạo kén sau đó biến thành bướm. Một con bướm to có sải cánh hai mét, cả người nó màu xanh lam hơi trong suốt nhìn giống pha lê xanh, cánh của nó thì cũng có màu xanh nhưng lại có một lớp hào quang màu đỏ bao xung quanh.

Khi tiến hóa thành bướm thì nó chính thức mở ra linh trí, linh trí tuy rất thấp nhưng cũng có thể miễn cưỡng hiểu được ý tứ của chủ nhân. Bình thường bươm bướm thì có vòi hút nhưng con bướm này thì có nguyên một mồm răng, toàn răng là răng nó bình thường không nhe ra thì thôi, vừa nhe ra khiến người ta sợ đái ra quần.

Vì con bướm này rất ngu không thể tự do điều khiển chất độc nên bây giờ mặc dù bị Xuân Đức không chế nhưng nó vẫn phóng chất độc vừa bãi, đi tới đâu mặt băng bị độc phấn trên cơ thể nó ăn mòn thủng lỗ chỗ.

Nhìn con bướm đang bay xa xa, Xuân Đức hỏi:

" Mọi người thấy nên lấy tên con bướm này là gì? Gọi là Ma Điệp được không? "

" Vâng, Điện chủ anh mình"--- Bốn người cùng lúc đáp.

Xuân Đức đang vui vẻ nên cũng không để ý tới việc mấy người lấp liếm cho qua chuyện, hắn đang chuyên chú dạy cho con Ma Điệp kia. Nhưng có lẽ con Ma Điệp này thiếu i ốt nên siêu đần, bảo nó bay nhanh thì nó bay chậm lại, gọi nó phóng độc thì nó bay vòng tròn, đần hết mức.

......

Mấy ngày tiếp theo Xuân Đức vẫn tiếp tục đi săn bắt dị thú thỏ đôi khi cũng bắt các chủng loại khác nhưng ngoại trừ dị thú thỏ kia ra thì không tìm thấy kí sinh nào khác trên đám dị thú cả. Cũng không phải là hoàn toàn không có nhưng số lượng quá ít.

Được cung cấp kí sinh ăn liên tục con đần bướm kia phát triển cực nhanh, màu sắc bây giờ có nó càng thêm bắt mắt. Nhưng phải công nhận nó ăn thiệt nhiều là nhiều, bao nhiêu cũng không đủ cho nó ăn.

Nhưng chung quy cái gì bỏ công ra cũng đều có thể thu lại một ít thành quả gì đó, sau một thời gian sống cùng nhau tính ỷ lại của con đần bướm đối với Xuân Đức đã gần như là cực hạn, bây giờ hắn đã giải phong cấm chế nhưng nó cũng bám theo Xuân Đức cho bằng được, có đuổi cũng không đi.

Với Xuân Đức còn phát hiện thêm một sức mạnh tiềm tàng của con đần bướm đó chính là mộng thuật, loại mộng thuật này đến cả hắn trong lúc vô tình bị trúng phải cũng phải mất một thời gian mới có thể đi ra, mà cái này chỉ là vô tình thôi chứ không phải con đần bướm có ý phóng xuất lực lượng mộng thuật.

Đang lúc Xuân Đức tập trung chú ý chỉ dạy đần bướm thì A Nậm ở bên cạnh nói:

" Điện Chủ phía trước có mấy người cản đường chúng ta, hình như đám người này không có ý tốt."

Xuân Đức nghe vậy thì bảo đần bướm: " A Ngốc biến nhỏ lại chút, tí nữa có việc cho người làm, làm tốt có ăn ngon."

Có vẻ con bướm kia sau thời gian tiếp xúc với Xuân Đức nó cũng hiểu được một ít, sau khi nghe Xuân Đức nói thì nó biến nhỏ lại thành hai bàn tay, bay xung quanh mọi người. Xuân Đức nhìn mấy người đang trấn ngang con đường đi phía trước thì mĩm cười nói:

" Ta thích nhất là dạng này. Cũng lâu rồi chưa có giết người."

Mấy người ở cạnh hắn cảm nhận được từ Xuân Đức một loại khát máu cuồng bạo thì không khỏi run một cái nhưng bọn họ cũng không có vì đó mà sợ hãi. Đây mới là bản tính của thành viên Ác Ma Điện, nếu không chọc tới thì thôi, đã thích gây sự thì để mạng lại.

Xuân Đức cùng 4 người tiến về phía trước đi lại gần hơn với mục tiêu, hắn còn đang tính xem nên làm thịt những người này thế nào thì thấy một già hai trẻ kia đã đi lên cung kính cúi chào:

" Kính chào 5 vị đại nhân, chúng tiểu nhân thuộc đội ngũ hái thuốc phụ cận không may bị một đàn dị thú tấn công, chỉ có 3 người tiểu nhân là may mắn chạy thoát còn lại mọi người đang bị nhốt trong một cái hang sâu bị dị thú bao vây không thể thoát ra, mong các vị đại nhân ra tay cứu giúp."

Ông lão biểu hiện rất cung kính, với Xuân Đức biết độc tâm thuật nên dễ dàng biết được ông lão này có nói ba láp hay không, nhìn ba người máu me tùm lum nhưng bị cái giá rét đông lại thành từng khối trông thê thảm vô cùng.

Ông lão trông còn tốt chút, chứ hai người trẻ tuổi bên cạnh thì nhìn bộ dạng này nếu không về cứu trị thì trong vòng nữa tháng liền treo.

" Mọi người xuống giúp đỡ bọn họ một chút, trị liệu vết thương xong rồi chúng ta đi cứu mấy người còn lại."--- Xuân Đức nói.

Bốn người bên cạnh không nói thêm lời nào mà nhanh nhẹn nhảy xướng Tiểu Bư, giúp mấy người trước mắt băng bó vết thương cùng trị liệu cho bọn họ. Vết thương bọn họ rất nặng nên lúc trước vì sao lại thấy cảnh ba người dựa vào nhau trấn giữa đường.

Được sự giúp đỡ của mấy người A Nậm ba người kia tốt hơn rất nhiều. Vết thương được xử lý, cái bụng mấy ngày trống không cũng được lấp đầy, dưới cơn mệt mỏi tột độ ba người liền ngủ mất nói chính xác một chút là bất tỉnh. Nhìn thấy ba người nhắm mắt thì A Nậm cùng ba lão giả bất mãn, định đánh thức họ dậy để hỏi cho rõ vì những người này còn chưa nói nơi những người khác gặp nạn.

Nhìn thấy vậy, Xuân Đức ngồi ở trên nói:

" Không cần thiết, ta biết nơi đó ở đâu. Mang mấy người đó lên đây đi, chúng ta đi tới nơi kia."

Bốn người A Nậm nghe vậy thì không cúi đầu một cái đối với Xuân Đức sau đó sốc mấy người đang mê man nhảy lên trên Tiểu Bư. Bọn họ cũng không thắc mắc cái gì, không có hỏi vì sao Xuân Đức lại biết. Trong lòng bọn họ Xuân Đức là đấng tối cao không gì không làm được.

Nhìn từ bên ngoài mọi người cảm thấy Xuân Đức hảo tâm, là người tốt nghe người gặp nạn liền tới cứu giúp nhưng thực tế thì không phải vậy, hắn mới chẳng thèm quan tâm đến mấy người xa lạ chết đây này nhưng vì nơi kia có chút đặc biệt. Trong trí nhớ của ông lão Xuân Đức nhìn thấy trong một đàn dị thú kia có những con bướm cũng giống như A Ngốc vậy, có điều màu của bọn chúng nhạt hơn mà thôi.

Xuân Đức có thể cảm nhận được nếu có A Ngốc ăn sạch đám kia thì nó có khi lại tiến thêm một bước không chừng, mà nếu có không phải cũng không sao, tiện thể đi làm người tốt cũng được.

Tiểu Bư bất hết tốc độ lên giống như một tia sáng chạy vòng qua những khe sâu, vách núi. Còn vì sao không phi hành cho nhanh vì ở phía trên nơi này không hiểu vì sao phi hành cực kì tốn sức. Có chạy ở dưới cả ngày cũng không bằng phi hành trên không một phút, điều này là do mấy hôm trước Xuân Đức rút kinh nghiệm được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 467

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.