247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 464

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 464 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đi ra ngoài chủ điện Bích Dao nhìn Thiên Tuyết nói:

" Tên đó hình như đối đãi với cô rất không tệ. "

Thiên Tuyết lúc này lại trở về vẻ đẹp lạnh lùng của nàng, nàng nghe vậy thì nhàn nhạt đáp:

" Sư tôn đối với ta rất tốt. Sư tôn chính là cha mẹ thứ hai của ta. "

Thấy thái độ của Thiên Tuyết thay đổi gần như 180 độ thì Bích Dao có chút ngạc nhiên nhưng nàng có thể hiểu được, có nhiều người chỉ bộc lộ bản tính thật sự của mình trước những người thân nhất của bọn họ còn ngoài ra họ sẽ dùng mặt nạ để gặp người.

Trên đường đi, lúc bắt đầu hai người chỉ nói với nhau vài câu sau đó cả quãng đường không ai nói thêm lời nào khác, mỗi người đang có suy nghĩ riêng của mình. Rất nhanh Thiên Tuyết đang mang Bích Dao tới một tiểu viện nhỏ nơi giam lỏng ba người có quan hệ với nàng.

Lúc đến nơi thì thấy ba đạo cô kia đang như kiến bò trên chảo nóng, vòng đi vòng lại bên trong tiểu viện. Nhìn cảnh này Thiên Tuyết mĩm cười nói:

" Vẫn có người đang rất quan tâm tới cô, được rồi ta phải về đây nếu có chuyện gì thì có thể yêu cầu với thủ vệ bên ngoài nhé. Cô vào trong đi không mấy người bọn họ lo lắng."

Bích Dao gật đầu:

" Cảm ơn đã đưa ta tới đây. Sau này mong chúng ta sẽ là bạn tốt."

Thiên Tuyết gật đầu rồi xoay người rời đi để nơi đó Bích Dao trong lòng rồi loạn, nàng bây giờ suy nghĩ đủ loại, có yêu, có ghét nói chung là hỗn tạp. Nàng thở dài một hơi thì bước vào bên trong cấm chế của tiểu viện.

Khi nàng vừa bước vào thì ba đạo cô kia liền nhận ra, một đạo cô nhìn có vẻ lớn tuổi nhất nhìn Bích Dao hỏi:

" Tiểu thư người có làm sao không? "

" Đúng rồi bọn họ có làm gì tiểu thư hay không? "-- Hai người còn lại cũng hỏi thăm.

Bích Dao lắc đầu đáp:

" Không có, thôi ta phải đi nghĩ một chút, ta cảm thấy hơi mệt."

Nói xong nàng liền rời đi tiến tới một căn phòng phía bên trái. Ba đạo cô nhìn nhau một cái thì đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

.................

Chủ Điện, Ác Ma Thành số 1.

Lúc này Tuyết Anh đang hỏi Xuân Đức:

" Ngươi khi nào thì muốn đi cao thiên? Có chuyện gì căn dặn sao? "

Xuân Đức ngồi ở một bên nhìn mọi người sau đó mới cười nói:

" Làm gì mà cả đám mặt ủ mày chau vậy, ta đi cao thiên một chuyến có phải không về nữa đâu mà cứ như đưa đám. Cũng không phải đến mai liền đi, ta còn ở đây dài dài mà. Vậy dạo này có chuyện gì mà khiến mọi người nhìn có vẻ mệt mỏi thế thế."

Tuyết Anh không vui nhìn hắn nói:

" Hừ ngươi nằm không thì sướng rồi, ngươi cứ thử lo cho mấy chục tỷ người cái ăn cái uống đi xem, rồi mới biết. "

Xuân Đức thì liếc xéo lại Tuyết Anh nói:

" Đó là ta bị thương mới phải nằm dưỡng thương không phải nằm không,đồ con heo. Ngày trước lúc không có mấy người các người ta vẫn lo được đó thôi, bây giờ có tí đã kêu rồi. Ta nuôi các ngươi béo trắng như vậy để làm gì."

" Nhưng đó là ngày trước, bây giờ không phải. Với ai mượn người bị thương làm gì, đó tất cả là do ngươi tự tạo nghiệt mà ra." Tuyết Anh cũng không vừa đôi co lại.

Cuối cùng hai người không ai chịu ai bắt đầu dùng vũ lực giải quyết vấn đề nhưng nói cho cùng Tuyết Anh vẫn yếu hơn Xuân Đức nhiều nếu không phải chỉ là vui đùa nho nhỏ thì Tuyết Anh chưa chạm tới Xuân Đức đã treo, chứ đừng nói là đánh tay đôi.

Mãi một lúc lâu sau thì Đại Bạch cùng Tà Long mới tách hai người ra, lúc hai người tách ra thì quần áo xốc xếch trên người chỗ nào cũng có vết răng, vết cào.

Nhìn hai người Tà Long thật sự bất đắc dĩ nói:

" Hai người các ngươi có thể hay không nhường nhịn nhau một chút, đừng có hở tí là đánh nhau như vậy được không."

" Tại con bé ngốc này cứ làm ta sôi máu lên đấy chứ "--- Xuân Đức xoa xoa mấy vết thương nói.

Tuyết Anh nghe vậy thì tức giận trừng mắt với Xuân Đức, thấy hắn làm lơ không chứ ý thì nàng tức giận quay sang một bên. Mấy người xung quanh thấy cảnh này thì nhếch mép, cảm thấy đau răng.

Vui đùa qua đi, Xuân Đức nghiêm túc nói:

" Được rồi chúng ta không đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc. Ác Ma Điện bây giờ có phải hay không đang gặp về vấn đề lương thực cho tín đồ cùng người khác? "

Tà Long gật đầu:

" Đúng là như vậy, thiên đại biến đổi. Hấp thu thiên địa linh khí bây giờ đã không đủ cung cấp năng lượng cho mọi người mà cần phải dùng các nguồn thức ăn trực tiếp giàu năng lượng. Mà bây giờ quan trọng là không có nguồn giống nếu có chỉ là cấp thấp mà thôi. Trồng ra chỉ đủ cung cấp nhu cầu của người bình thường. "

Xuân Đức nghe vậy cảm thấy hứng thú hỏi:

" Như vậy đám linh thảo giờ chắc dùng để nấu canh phải không, hắc hắc. Giờ ta cảm thấy tu sĩ chính là một đám tham ăn."

Đại Bạch ở bên cạnh nói:

" Đại nhân nói không sai, tu sĩ chính là những kẻ tham ăn. Bọn họ nếu không có nguồn thức ăn có năng lượng lớn thì có ăn nhiều mấy vẫn thấy đói. "

" Thế những linh thạch kia bây giờ dùng để làm gì? "--- Xuân Đức nhìn Đại Bạch tiếp tục hỏi.

Đại Bạch đáp:

" Vẫn chỉ là để phụ trợ tu luyện mà thôi. Giá trị của linh thạch vẫn rất lớn nhưng không thể thay thế đồ ăn. Nói nôm na linh thạch là một loại thuốc bổ nhưng chúng ta không thể ăn thuốc bổ mà sống, chúng ta chỉ có thể ăn thức ăn để duy trì sự sống.

Nghe thêm mấy người Tà Long cùng Tuyết bổ sung hắn cũng biết tình cảnh thiếu thốn của Ác Ma Điện lúc này đây. Sau khi đã biết vấn đề ở đâu thì mọi người tập trung vào giải quyết vấn đề đó. Tóm lại vấn đề có hai cái chính đó là " Thiếu lương thực cùng thực phẩm hàng ngày. Trong đó vấn đề nguồn giống cùng đám vật nuôi là chính."

Một hồi lâu suy tư Xuân Đức mới nói:

" Vấn đề lương thực hẳn phải đợi Vô Địch tỉnh lại thì mới có cách. Còn vật nuôi lấy thịt thì đám dị chủng kia sẽ là một lựa chọn không tồi. Nếu sử dụng thuật con rối lên người đám dị chủng kia hẳn không thành vấn đề. Các ngươi thấy như vậy được không? "

Mọi người suy tư một chút sau đó cùng gật đầu, dù sao cũng không còn cách nào khả thi hơn. Với mọi người tin rằng với thuật chế tạo con rối sống của Xuân Đức sẽ làm được việc như vậy. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì thì Xuân Đức nói:

" Gọi đến cho ta mấy người am hiểu dị chủng sinh vật, tí nữa ta liền ra ngoài thử một chút xem thế nào. Mọi người thì đi dọn dẹp mấy con chuột còn sót lại ở mấy thành đi. "

" Ngươi cần bao nhiêu người? "--- Tuyết Anh hỏi.

" Vài người có hiểu biết rộng về dị chủng, thêm mấy người am hiểu địa hình là được. Nhiều quá cũng không có tác dụng gì quá lớn." --- Xuân Đức đáp.

Tuyết Anh gật đầu nói:

" Được rồi, đê ta đi chuẩn bị giúp ngươi."

Cứ như vậy mọi người đều có việc riêng đi làm. Tuyết Anh thì đi chuẩn bị cho Xuân Đức lên đường, Tà Long đi lùng đám phản loạn còn sót lại, Đại Bạch thì đi lo mấy chuyện khác. Còn Xuân Đức thì tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, vết thương đạo căn rất nặng không phải một sớm một chiều là khỏi được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 464

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.