247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 443

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 443 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức càng nghe hai người nói thì nụ cười càng tươi, Tuyết Anh bên cạnh hắn thì không hề phản ứng gì, nàng chung quy mặt không biểu tình đọc sách, cứ như người vô hình.

Đặt ly trà xuống Xuân Đức cả người như thay đổi một người khác, một loại áp lực từ sinh vật đẳng cấp cao hơn uy áp xuống( Giống như con người bình thường không vũ khí đứng trước một con cọp vậy) khiến hai người kia lập tức câm bặt mà dừng lại, lời nói ra tới miệng cũng phải nuốt ngược lại, Xuân Đức không vui không buồn nói:

" Được rồi không cần phải nói nữa, ta nghe các ngươi nói nãy giờ cũng đã thấy chán. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu cuối. Các ngươi bây giờ có còn muốn sống rời khỏi nơi đây không? "

Hai người kia như con gà con bị lạnh, lắp ba lắp bắp muốn mở miệng mà lại không thể phát ra âm thanh, hai người chỉ có thể gật đầu để biểu hiện suy nghĩ của mình.

Xuân Đức thỏa mãn gật đầu, hắn nhếch miệng cười tà ác nói:

" Về nói cho mấy tên không có não kia nếu muốn thì cứ tới, thần vật đang nơi đây muốn lấy thì cứ tự nhiên đến lấy, đừng làm mấy trò vô bổ này này nữa. Còn cái gì mà Tà Ma xâm lấn các ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Các ngươi có chết hết thì Ác Ma Điện của ta vẫn sống tốt lắm, đúng rồi nói cho mấy tên đó biết mối nợ lần trước còn chưa tính xong đâu. Được rồi chỉ có mấy câu như vậy thôi các ngươi đi nhanh đi không ta lại không nhịn được giữ một người ở lại."

Trước uy nhiếp của Xuân Đức thì hai người kia một lời ngoan thoại cũng không dám nói, cái này làm Xuân Đức có chút mất hứng, hắn còn tưởng được nghe ngoan thoại cơ đấy nếu một trong hai người phát ra một câu ngoan thoại thôi Xuân Đức liền có trò vui mới rồi.

Hai người này chạy được rất nhanh, mới không chú ý đã dùng xuyên không chiến hạm chạy mất tăm. Đợi hai người đi một lúc rồi thì Tà Long cùng Đại Bạch cũng xuất hiện.

Tà Long cười nói:

" Đám kia bị đánh như vậy vẫn còn không sợ lại dám đến uy hiếp chúng ta."

Xuân Đức cũng cười nói:

" Tấn công chúng ta đâu chỉ có nhân tộc mà còn mấy đại chủng tộc khác nữa mà, cao đoan của bọn chúng vẫn an bình nên bọn chúng chưa biết sợ, lại thấy chúng ta bấy lâu nay co vòi lại nên muốn lợi dụng lần này để thăm dò thái độ của chúng ta nếu được thì muốn chia cắt chúng ta. Có điều bọn chúng không biết chúng ta làm cách gì khiến cho một đám Hằng Quân Cảnh bốc hơi nên mới kiêng dè. Bằng không lúc này đã là trực tiếp tới đánh cướp rồi."

Đang lúc nói chuyện thì bỗng dưng Xuân Đức cảm thấy một trận hốt hoảng, thông qua tâm linh cảm ứng, hắn nhìn thấy ở một khu rừng rộng lớn có một con Địa Ngục Thiên Long còn nhỏ đang kêu gào bên một cái xác to lớn. Nhìn bộ xương cốt dài hàng vạn dặm kia Xuân Đức cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc.

Cùng lúc đó một âm thanh như vượt thời không xuyên thẳng vào trong đầu hắn: " Cuối cùng con đường sinh mạng ta cũng đã được nhìn thấy đồng tộc duy nhất của mình, không ai có thể diệt tộc ta. Ta sắp không chịu được rồi nhờ anh bạn nhỏ chăm sóc con của ta." Nói xong thì âm thanh già nua kia cũng tan biến, cùng lúc đó một loạt tin tức mới là truyền vào đầu Xuân Đức.

Tin tức kia chỉ là một phần hỗn loạn mảnh ký ức. Nơi đó ám chỉ một khu vực không rõ ràng. Lấy lại bình tĩnh Xuân Đức có chút bực mình nói:

" Cho cái địa đồ như vậy thì trời tìm ra, mà cũng kì quái bà lão kia cứ như vậy tin tưởng ta."

Ở bên cạnh Tà Long, Tuyết Anh, Đại Bạch thấy hắn biểu hiện khác thường thì hiếu kì hỏi:

" Vừa nãy chuyện gì xảy ra."

" Vừa nãy có...." Hắn còn chưa nói xong thì Vô Địch tên kia tự nhiên hiện ra khiến hắn ngừng lại lời nói, vừa ra bên ngoài Vô Địch cũng liền hỏi:

" Mới lúc trước có chuyện gì phát sinh, ta cảm nhận được đại thuật sinh mệnh thời không. "

Xuân Đức chỉ cái ghế nói:

" Ngồi xuống cái đi, làm gì mà cứ chồm chồm lên vậy, chuyện đâu còn có đó mà."

Vô Địch nghe vậy thì cũng kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó cùng mọi người chăm chú nhìn Xuân Đức, đợi hắn kể chuyện lúc trước.

Xuân Đức nhìn mặt mấy người nôn nóng, hắn có chút buồn cười:

" Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, thông qua huyết mạch tâm linh có một con Địa Ngục Thiên Long tìm đến ta nhờ ta chăm nom con của nó, rồi không biết làm cách gì nó lại gửi cho ta một đoạn ký ức hỗn loạn ẩn chứa đặc điểm của nơi nó tử vong. À phải rồi nó còn nói cái gì mà ta là động tộc duy nhất cả đời nó tìm thấy, còn cái gì mà trời không diệt được tộc ta. Vớ vẫn.

Nói chung cũng không cần quan tâm làm gì cho mệt. Chắc nó hiểu nhầm ta là đồng loại của nó mà thôi. Với lại ta cũng không biết cái đứa con của nó giờ ở nơi nào, đến lúc chạy tới nơi nó có bị ai bắt đi không nữa. "

Xuân Đức nói thì hời hợt mà những người xung quanh nghe thì kinh sợ không thôi, trước khi chết mà có thể xuyên qua thời không tìm đến một đồng tộc lại còn truyền một phần ký ức nữa, cái này là phải cần pháp lực cỡ nào kinh người.

" Cái này chắc chắn là một cái cơ duyên lớn nhất mi từng gặp đấy, ta quên chưa nói cho mi biết muốn chuyển biến sinh mệnh thể cấp cao hơn cùng tự lớn mạnh bản thân thì chính người cần phải cắn nuốt đồng tộc. Mà đồng tộc kia càng mạnh lúc tấn cấp sinh mệnh thể cấp cao cơ hội thành công càng cao. Nhanh đưa ta xem những ký ức mảnh vỡ kia có lẽ ta biết nó ở đâu."--- Vô Địch nói.

Xuân Đức sau khi nghe xong thì biết mình có rắc rối lớn rồi. Hắn nhìn Vô Địch hỏi lại một lần:

" Ý của mi có phải hay không khi tới viên mãn sinh mệnh thể tầng 2 cấp cao đặc biệt thì cần cắn nuốt một đồng tộc có đẳng cấp cao hơn ta thì mới có thể tiến thăng đến tầng 3?"

Vô Địch gật đầu đáp:

" Chính là ý này. "

Nhìn thấy Vô Địch gật đầu Xuân Đức liền cảm thấy đau bi rồi nếu như lời nói tang thương kia là thật thì hắn có nguy cơ kẹt lại cảnh giới sinh mệnh thể đặc biệt tầng 2 đến cuối đời. Bên trong thiên địa rộng lớn biết tìm đâu ra cái xác con rồng kia.

Hít một hơi sâu hắn lấy lại bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó với hắn cảm thấy như lúc này cũng đã mãn nguyện rồi, hắn cũng không phải người không biết đủ, từ một tên thất nghiệp đi tới cơm ăn không lo còn có một thế giới riêng hắn đã không còn gì phải hối hận. Còn việc về nhà hắn ở thế giới kia tuy hắn chưa từ bỏ nhưng cũng không mang hi vọng gì nhiều.

Tâm niệm vừa động một loạt ký ức mảnh vỡ hắn nhận trước đó không lâu tự động nhân bản thành 4, hóa thành từng đoàn quang tuyến dung nạp vào bên trong đầu mỗi người. Ngay lập tức bốn người chăm chú nhìn xem cảnh tượng bên trong đoạn ký ức kia.

Đoạn ký ức có địa hình khu vực nơi kia, có trời cao đen kịt, cùng một con rồng nhỏ bé thê lương kêu gào, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cơ thể mẹ nó. Tiếng kêu như vọng xuyên qua thời không, xuyên thấu linh hồn mỗi người mang theo sự bi thương vô hạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 443

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.