247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 437

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 437 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tháng sau đó...

Xuân Đức sau khi trở về thì tranh thủ thăm mọi người một chút rồi nhanh chóng đi trị thương. Bên trong không gian vong linh tầng ba lúc này đã là 10 năm, tốc độ thời gian tầng ba bây giờ so với bên ngoài đã là 120 lần.

Xuân Đức cả người trần như nhộng lúc này hắn đang tự phong ấn bản thân ở bên trong Hắc Ám Ma Thụ tu bổ thương thế, cả người hắn lúc này đang bị bao trùm bởi những sợi tơ màu đen, thương thế lần này của hắn không nói là rất nặng nhưng cũng không phải nhẹ. Kết hợp thân thể cường hãn cùng sự tẩm bổ của Hắc Ám Ma Thụ vậy mà lúc này mới khôi phục phân nữa.

Tiếp tục đi qua 10 năm bên trong không gian vong linh...

Một ngày này Xuân Đức mở mắt ra, xung quanh hắn những sợi khí thể màu đen lập tức phun trào, từ bên trong cơ thể phát ra từng tiếng gào rú thê lương khiến lòng người lạnh ngắt. Hít sâu một hơi hắn thoát ra khỏi cơ thể của Hắc Ám Ma Thụ.

Ngay khi hắn thoát khỏi Hắc Ám Ma Thụ thì những sợi khí thể màu đen kia từ trong cơ thể hắn nhanh chóng dung nhập vào cánh bóng của hắn, cái bóng của hắn nhanh chóng cô đặc hơn rất nhiều. Sau một lúc thì cái bóng kia mở mắt ra, một đôi mắt đỏ như cục than bốc lên những điểm tinh quang màu đỏ yêu dị.

Một âm thanh trầm thấp mà chỉ có Xuân Đức có thể nghe thấy phát ra từ cái bóng ảnh của hắn.

" Chúng ta lại thuộc về nhau. Không ngờ ngươi thành công rồi."

Nếu người lần đầu nghe nói vậy thì sẽ miên man khó hiểu " Cái quái gì chúng ta lại thuộc về nhau. Một câu vô nghĩa, hình với bóng không thuộc về nhau chẳng lẽ thuộc về người khác à." Nhưng trên thực tế chuyện không đơn giản như vậy.

Cái bóng ảnh của Xuân Đức chính là một đoàn nguyên thủy tội ác do hắn tích xúc mà thành, dựa theo bí pháp của Vô Địch, Xuân Đức đã dung luyện bóng ảnh của mình với đoàn bổn nguyên hắc ám lực lượng này tạo nên một phân thân cực kì lợi hại.

Mọi người không mấy khi chú ý tới cái bóng nên không ai phát hiện cái bóng của hắn đã biến mất từ lúc trở về Ma Long Đại Lục. Xuân Đức đã thả bóng ảnh của mình ra bên ngoài cắn nuốt tất cả oán linh hay lực lượng tà ác sinh ra bên trên chiến trường, lúc đầu nó không có linh trí chỉ giống như một con người máy ngu ngốc nhưng không biết nó đạt được cơ duyên gì mà mở ra linh trí.

Lần này bị trọng thương trở về, bóng ảnh của hắn cũng cảm nhận được điều đó nên không biết từ nơi nào chạy quay về đây hỗ trợ hắn hồi phục thương thế. Nhìn bóng ảnh của mình ly thể đứng trước mặt mình nói chuyện Xuân Đức vẫn cảm thấy có chút kì quái.

" Thành công cái gì? Mà làm cách nào mi lại có linh trí rồi? Lại còn biết tìm đến ta giúp ta trị thương nữa"

Bóng Ảnh không có hình thể chỉ là một đoàn âm ảnh màu đen có hai con mắt đỏ chót phát ra âm thanh trầm thấp nói:

" Là chính ngươi cho ta cơ hội mở ra linh trí, những luồng tà khí bên trong cơ thể người mang theo trí nhớ của vô số cường giả chết đi dung nạp vào ta khiến ta khai trí. Còn ta tìm tới nơi đây chính là bản năng, ngươi bị thương ta không thể không trợ giúp, chúng ta là một thể ngươi là chính còn ta là phụ."

Nghe vậy Xuân Đức nở nụ cười ngạc nhiên nói:

" Ồ, các sợ linh hồn tà ác kia lại là chất bổ cho ngươi sao? "

" Phải "--- Bóng Ảnh lại rít lên một tiếng trầm thấp.

Xuân Đức lại sờ cằm suy tư sau đó nói:

" Đã ngươi có linh trí riêng thì cũng cần có cái tên à, ta là lão đại, ngươi làm lão nhị có ý kiến gì không? "

" Không "

Xuân Đức lại hỏi:

" Lão nhị ngươi bây giờ có thể đánh giết cường giả đẳng cấp nào? Có hạn chế gì không? "

Bóng Ảnh lão nhị nói:

" Có chiến lực mạnh hơn lão đại ngươi một tầng, điểm yếu đó là lão đại yếu thì ta cũng yếu mà lão đại mạnh ta cũng mạnh, lão đại chết đi thì linh hồn của ta sẽ bị lão đại thay thế sau đó lão đại sẽ chính thức sống lại một lần nữa. Lão nhị ta chỉ có điểm yếu như vậy còn lại đều không có. Chỉ cần lão đại bất diệt thì ta cũng bất diệt. Nhưng một khi lão đại chết lấy ta làm tiền đề để sống lại thì rất khó một lần nữa ngưng tụ ra lão nhị ta"

Xuân Đức nghe vậy liên tục gật đầu, đợi bóng ảnh nói xong thì Xuân Đức mới nói:

" Đợi tí nữa xin Vô Địch một ít công pháp cho ngươi tu luyện, lão nhị ngươi thích loại công pháp nào? "

Bóng Ảnh quay về dung nạp biến thành bóng của Xuân Đức, một lúc lâu nó mới nói:

" Nãy giờ phải chọn lựa từ ngữ nên hơi lâu, thông cảm, lão nhị ta chính là một bản sao hoàn hảo của lão đại người nên lão đại người biết cái gì ta cũng vậy không cần học. Ngoại trừ không có khả năng suy nghĩ phức tạp cùng tình cảm ra thì ta hoàn toàn giống lão đại người."

" Ồ, kinh dị vậy, đã lão nhị người luôn mạnh hơn ta một tầng thì cần mấy cái lực lượng linh hồn tà ác kia nữa? " Xuân Đức hỏi.

Bóng Ảnh không giấu diếm gì cả đáp lời:

" Chỉ cần càng nhiều lực lượng tà ác linh hồn cùng khí tức tử vong thì lão nhị ta sẽ càng ngày càng mạnh, lão đại tăng lên ta cũng tăng lên, ta tăng lên lão đại không có tăng lên nên sau này ta sẽ mạnh hơn lão đại rất nhiều. Nói đơn giãn là như vậy."

Xuân Đức khóe miệng kéo kéo. Hắn nghe làm sao giống như bản thân đang bị cái bóng của mình xem thường đây. Nhớ tới điều gì Xuân Đức không nói chuyện với cái bóng ảnh của mình nữa mà đi tới chín cây cột Diệu Tinh, nơi lưu giữ sinh mệnh cùng sinh hồn tinh hoa của những tên xấu số.

Mở cửa đi vào bên trong Xuân Đức thấy một viên cầu màu xanh to lớn hơn lần trước gấp 5 cô đọng gấp 100 lần. Thấy cảnh này Xuân Đức không nhịn được liếp mép một cái, nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh cùng sinh hồn. Cắn nuốt hết một nấy không biết tăng bao nhiêu nữa.

Không nhịn được kích động, Xuân Đức xoa xoa tay nhưng sau đó hắn lại đau lòng than thở:

" Không biết thôn phệ tất cả có tăng đẳng cấp sinh mệnh không nữa nhưng đáng tiếc bây giờ cũng không thể thôn phệ hết chỗ này. Còn phải chế tạo bất diệt sinh linh, giờ mới thấy cái nghề này hao tiền tốn của, mỗi lần chế tạo ra là tiêu tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên cùng công sức."

Ngay lúc này bóng ảnh lão nhị của Xuân Đức truyền âm:

" Lão đại cái bí pháp kia cũng không nhất thiết cần tinh hoa sinh mệnh cùng sinh hồn nếu là tinh hoa hắc ám cũng được. "

Xuân Đức hai mắt phát quang, hắn nhếch miệng cười:

" Được thế thì còn gì bằng, gì chứ tinh hoa hắc ám thì đầy. "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 437

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.