247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 429: Chém gió

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 429: Chém gió online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vô Địch nghe vậy thì cười hắc hắc nói:

" May mà nhân tộc các ngươi sinh ra đã được di truyền trí nhớ về chữ viết, bằng không cả đám đi tu tiên thì mù chữ cả lũ. Đến lúc đó lượm được bí kíp lại không biết chữ mà đọc. Hắc hắc. Đúng rồi mi có nghe người ta đồn có người một quyền đánh nát ngôi sao không? "

Xuân Đức gật đầu: " Có nghe, giờ ta cũng làm được nhưng tùy ngôi sao. Đụng phải mấy cái đặc biệt coi chừng không biết ai nát."

Vô Địch cũng là cười dài nói:

" Ừ, mấy ngôi sao dỏm dỏm thôi, chúng ta tu tiên cũng dựa vào quy luật của vũ trụ mà tu. Hồi ta toàn thịnh mà đụng phải mấy ngôi sao đặc biệt cũng phải tránh xa, không nói tới nhiệt độ cao thái quá còn có lực hút vô cực, thời gian cùng không gian cũng bị vặn vẹo. Không nhanh chân chạy xa bị nó cuốn vào thì xác định. Ở đó mà một quyền đánh vỡ ngôi sao. Không biết thằng nào tự kỷ nghĩ ra."

" Có nhiều ngôi sao lực hút mạnh tới mức mà cơ thể như ngươi bây giờ đi lên cũng ngay lập tức biến thành bãi thịt nát. Nói tóm lại là vũ trụ rộng lớn lắm không thiếu cái lạ, còn mấy tên ở nhà chém gió tự kỷ tự cho mình là cái gì hư không thần, hư không thánh, kiểm soát hư không, tất cả chỉ là lừa con nít thôi."

Xuân Đức nhìn ông bạn của mình trắng mắt nói:

" Chính mi ngày trước khoác lác như vậy mà nói ai, ngày trước ta mới đến thế giới này không biết gì bị mi lừa suốt. Đậu đen. Giờ thì ta biết cách về nhà rồi nhưng mà tuyệt vọng luôn. Trong cái vô tận vũ trụ thế này đi đâu tìm một cái có tên là hệ mặt trời. Mà nói thật chứ bây giờ còn không xác định được nơi kia là ở hạ thiên, trung thiên hay cao thiên nữa, nó mà ở một cái gấp khúc không gian nữa thì xong."

Vô Địch cười hắc hắc nói:

" Cái này thì ta thời kì toàn thịnh cũng chịu nữa là bây giờ, ngày trước nói như vậy để cho mi có thêm tí động lực để sống đó mà. Ai bảo ngày trước mi sầu đời như vậy, có mỗi cái mạng mà lúc nào cũng bất cần. Thời kì đầu ở gần mi làm ta cũng ngày đêm không yên giấc chứ sung sướng gì đâu."

" Đậu đen lão, đúng rồi chúng ta có hay không chế tạo một cái siêu cấp chiến hạm. Sau này đi đánh cướp cũng tiện."--- Xuân Đức nêu ra chủ ý xấu của mình.

Vô Địch nhếch mép cười:

" Mi kiếm vật tư ta chế tạo cho, đảm bảo hàng xịn."

" Được, không thành vấn đề. Phải rồi mi có một cái làm ta khó hiểu, mấy cái cổng thông đạo kia là tự nhiên có sẵn hay là ai tạo nên mà lại có thể nối liền giữa các hành tinh sống với nhau được? " Xuân Đức hỏi thăm.

Vô Địch nói:

" Chắc do đám tu sĩ làm ra thôi, chứ tự nhiên làm gì có chuyện đó. Mỗi cái hành tinh có người sống đều rất bài xích ngoại vật huống gì là một hành tinh tu chân. Theo ta thấy khả năng lớn nhất chính là một cái nền văn minh tan rã tạo nên. Nền văn minh từ cấp 10 thì ít nhất cũng quản cả vạn hành tinh sống trong một cái thiên hà, mà đi lại khó khăn nên tạo cổng không gian đi cho nhanh thôi."

Ngay lúc hai người nói chuyện hào hứng thì Xuân Đức khóe miệng co giật. Vô Địch thấy vậy hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

Xuân Đức nhếch mép nói:

" Trong tinh không vô tận thế này vậy mà cũng gặp giặc cướp mi nói có đen không, Thiên Tuyết cô bé kia mới cầu cứu ta. Đã vậy còn gặp nguyên một đám nhé, không phải một cái."

Vô Địch không cho là đúng nói:

" Đen gì mà đen đỏ thì có, ra bắt lấy đám kia mang về làm cái máy phát năng lượng cũng không tệ. Tàu thuyền của bọn chúng thì thu luôn đưa cho ta nghiên cứu một chút."

Xuân Đức đứng dậy phủi phủi tay nói:

" Để lúc đó xem tâm tình, thôi mi trong này tự làm đi, ta ra ngoài chút. Mà cũng đừng mong ta quay lại giúp đợi khi nào mi làm xong thì ta quay lại, tạm biệt. Hắc hắc."

Nói xong Xuân Đức liền biến mất, để lại Vô Địch đang chửi Xuân Đức không có liêm sĩ. Đi ra khỏi không gian vong linh Xuân Đức một lần nữa xuất hiện bên trong phi thuyền. Mấy người Thiên Tuyết thấy hắn xuất hiện khuôn mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

" Hay thiệt ha, hôm nay cũng không phải ngày âm binh khí *** tụ hình làm sao cô hồn đến một đám đông như vậy? 100 cái, 120 cái, 200 cái chiến hạm. Cái này là đụng phải ổ cô hồn rồi."

Đang vây xung quanh cái chiến hạm mà Xuân Đức đang đứng có đủ 200 chiếc chiến hạm, đẳng cấp cũng không thấp hơn là mấy cũng thuộc loại vương cấp chiến hạm, thực ra hắn cũng không hiểu lắm vương cấp chiến hạm là cái gì hắn chỉ hiểu nôm na sức phòng thủ cùng năng lực chiến đấu của chiến hạm đó tương đương với một tên Bất Diệt Cảnh.

Vương Giả Cấp 1 tương đương với Bất Diệt Cảnh sơ kì.

Vương Giả Cấp 4 tương đương với Tinh Quân Cảnh sơ kì.

Vương Giả Cấp 7 tương đương với Hằng Quân Cảnh sơ kì.

Vương Giả Cấp 10 tương đương với Thần Quân Cảnh sơ kì.

Xuân Đức nói cho vui vậy thôi, hắn cũng không muốn dây dưa cái gì, làm xong còn quay lại giúp Vô Địch tái tạo cùng tăng cấp một chút cho không gian vong linh. Vì cần phải bảo toàn tài sản sắp đến tay nên hắn không dám mạnh tay.

Hắn xuyên qua phòng hộ kết giới của chiến hạm, dịch chuyển thẳng vào bên trong chiến hạm của địch, dùng niệm lực mạnh mẽ rò xét tất cả mọi nơi bên trong khoang chiến hạm. Xử lý tất cả những tên tinh không giặc cướp có trên chiến hạm. Trên một cái chiến hạm trung bình có từ 100 đến 200 tên tinh không giặc cướp được trang bị hoàn hảo.

Xuân Đức vừa vào bên trong thì phát ra một cái phép thuật dạng quần công thiêu đốt linh hồn đám tinh không giặc cướp, nhất kích đánh choáng toàn bộ địch nhân, Xuân Đức thu cả thuyền lẫn người vào cái không gian chứa rác của hắn.

1 chiếc... 3 chiếc...100 chiếc...197 chiếc

Khi Xuân Đức thu về 197 chiếc chiến hạm thì có ba chiếc còn lại dùng bước nhảy không gian bỏ chạy theo ba phương hướng khác nhau. Xuân Đức thấy thế thì cũng lười đuổi theo, biết đâu sau này có duyên lại gặp lại nhau thì sao.

Bên trong chiến hạm Thiên Tuyết cùng mọi người nhìn thấy bên ngoài các chiến hạm đang vây xung quanh lấy tốc độ sét đánh biến mất, khi bọn họ kịp nhận ra điều gì thì nơi đây đã trống không một mảnh.

Xuân Đức quay về chiến hạm nhìn hai người điều khiển chiến hạm nói:

" Dùng bước nhảy không gian đường dài đi, ta lúc này có chút việc nên không tiện xử lý mấy việc lặt vặt thế này."

Bỏ lại một câu hắn lại tiến vào không gian vong linh hiệp trợ tên phá hoại thầm lặng kia cải tạo lại không gian vong linh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 429: Chém gió

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.