247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 426: Người nhà

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 426: Người nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe xong câu chuyện của cô gái Xuân Đức khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn thấy máu chó tình tiết thi thoảng mấy chục năm lại xuất hiện một lần thì phải.

Cô gái này tên Mai Anh là thánh nữ của Ác Ma Điện trước kia, mấy chục năm trước nàng bị đuổi giết mù đường thế nào chạy vào thông đạo thời không liên kết hạ thiên với trung thiên, thân thể bị hủy sạch chỉ bảo tồn lại một ít thần hồn, may mắn gặp được cái trấn hồn chuông đen xì kia mới cứu vãn một mạng.

Mấy chục năm tu luyện nàng cùng cuối cùng cũng thành đại năng Bất Diệt Cảnh, nung nấu ý chí báo thù nên nàng ta quyết định đồ sát sinh linh ở cái tinh cầu này hấp thụ để gây dựng lại huyết mạch một lần nữa phá phong cấm trở về trung thiên.

Đen đủi thay kế hoạch chưa thành thì gặp Xuân Đức đánh trọng thương rồi chạy đến nơi này lẩn trốn nhưng cái may của nàng là Xuân Đức hôm nay không một giải quyết nhanh một phát đập hình thần câu diệt mà muốn hành hạ chết nàng nên mới phát huyết chút xíu không đáng kể huyết mạch ẩn nấp kia.

Xuân Đức bất đắc dĩ trả lại cái chuông màu đen kia cho nàng, còn phải trị thương cho nàng nữa. Nhìn thiếu niên đang trị thương cho mình còn trả lại trấn hồn chuông, Mai Anh ngẩn ra, nàng có ngây ngốc hỏi:

" Đại nhân không giết ta nữa sao."

Xuân Đức nhìn lên nàng nở một nụ cười ấm áp khác với cái biểu tình hàm sát trước kia rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói:

" Nha đầu làm tốt lắm ta thưởng thức ngươi. Ác Ma Điện nơi kia ngươi cũng không cần lo có ta rồi."

Nghe vậy cô gái càng thêm nghi hoặc nàng hỏi:

" Đại nhân người là? "

" Ta là Điện Chủ Ác Ma Điện. Tiểu nha đầu yên lặng một chút để ta trị thương, lúc nãy quá tay bên trong cơ thể người hư hại gần hết rồi." Xuân Đức nói.

Cô gái nghe vậy lúc đầu là kinh ngạc tới cực điểm, sau đó là mừng rỡ, cuối cùng là hai mắt đỏ lên khóc như mưa, nàng không có kêu rên chỉ có mỉm cười nhưng nàng cười mà nước mắt vẫn rơi, đây là nước mắt của sự hạnh phúc.

Ngay lúc Xuân Đức trị thương cho cô gái thì một mũi phi tiêu nhỏ bé nhanh như chớp phóng đến con mắt của hắn. Xuân Đức cũng mặc kệ nhìn mũi phi tiêu kia bay tới đâm vào mắt.

Keng

Phi tiêu nhỏ bé kia đâm chúng con mắt Xuân Đức nhưng không có đâm xuyên vào trong được. Những người ở đây khi thấy phi tiêu dưới chân Xuân Đức bị cong ki thì không khỏi giật cả mình. Xuân Đức vẫn trị thương cho cô gái nhìn về phía bà lão.

Phốc

Bà lão phun huyết bay ngược ra phía sau, ông lão cùng người thanh niên tuấn dật thấy vậy một màn thì thất kinh, hai người cùng lúc phóng về phía 5 người Thiên Tuyết muốn mang các nàng đi.

Xuân Đức cười lạnh lẽo cùng lúc đó hai người kia cũng rơi xuống đất bất tỉnh.

" Đêm ba tên đó lại đây." Xuân Đức phân phó mấy người.

.......

Sau 3 canh giờ qua đi Xuân Đức mới thở ra một hơi đứng dậy lau mồ hôi trán nói:

" Cuối cùng cũng tốt, may mà lúc trước cũng không có nặng tay lắm bằng không thì nguy to."

Thiên Tuyết bên cạnh lườm hắn nói:

" Cái này sư tôn còn nói không nặng tay, Mai Anh tỷ không còn một nửa cái mạng rồi."

Cốp

Xuân Đức cho nha đầu này ngay một cái cốc vào đầu, trừng nàng nói:

" Nha đầu, phải tôn trọng sư tôn biết không, không những tôn trọng còn phải bao che nữa, sư tôn làm sai cũng là làm đúng hiểu chưa. Chưa xuất sư đã hướng bên ngoài rồi"

" Oa đau quá, Tuyết Nhi bị sư tôn đánh đần luôn rồi, bắt đền. " Thiên Tuyết bưng bít nơi bị đánh, rưng rưng nước mắt ăn vạ Xuân Đức.

Mấy người ở bên cạnh trợn tròn mắt, bọn họ còn không biết Thiên Tuyết lại có một mặt như vậy nữa cơ đấy. Xuân Đức mặc kệ tiểu đồ đệ của mình không thèm quan tâm nàng. Hắn chỉ vào ba tên đang nằm trên mặt đất hỏi:

" Mấy tên này là thế nào? Làm sao các ngươi lại bị mấy tên này đuổi giết thế? "

Lúc này Thiên Tuyết ngưng ăn vạ, căm giận chỉ mấy người bên trên mặt đất nói:

" Ba tên này đều là người điên không bị thế nào phong ấn trấn áp bọn chúng bị phá nên thoát ra ngoài được. Tên thư sinh mặt trắng này chính là một tên ăn tạp, bên trong bí cảnh không biết mấy trăm cô gái bị hắn lăng nhục, sau khi lăng nhục xong thì lại đưa cho bà lão xấu xí này cấy ghép các bộ phận động vật lên cơ thể, không thì lại đưa cho ông lão này chế tạo thành khôi lỗi."

Xuân Đức nghe vậy thì mặt không biểu tình hắn ngồi xuống bên cạnh ông lão đang hôn mê, hắn lấy ra một con dao cùng triệu hồi ra một con ma lang còn bé.

Xoạt xoạt

Thủ pháp rất nhanh Xuân Đức bắt đầu dọc thịt từ cơ thể ông lão kia cho ma lang con ăn, ông lão này tu vi cũng rất cao Bất Diệt Cảnh thất trọng nên chất thịt rất được, ma lang rất thích thú khi được ăn.

Mọi người ở bên cạnh nhìn Xuân Đức lột thịt của ông lão cho chó ăn thì không khỏi ứa mồ hôi lạnh, răng va chạm với nhau lập cập.

Chắc do đau quá nên ông lão kia bất ngờ tỉnh lại thét lên:

" Người đang làm cái gì? Muốn chết."

Xuân Đức lạnh nhạt đưa lưỡi dao quét qua cái lưỡi của ông lão ngay lập tức bị cắt đứt đến tận gốc. Mặc dù là Bất Diệt Cảnh có thể tích huyết trọng sinh nhưng bị chất độc của Xuân Đức khắc chế bất diệt thân thể không có một tí tác dụng.

Lão giả mất đi lưỡi chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. Cả người hắn bị khống chế nên thần niệm cũng vô dụng. Rất nhanh Xuân Đức đã lột hết thịt trên người ông lão chỉ còn bộ xương dính máu lênh láng, vài túm cơ nối liền các khớp xương mà thôi.

Ở bên cạnh bà lão cùng tên thư sinh sợ hãi đến không thể sợ hãi thêm. Xuân Đức nhìn hai người cười nhạt một cái rồi tiếp tục thực hiện công việc của mình. Ông lão kia vẫn chưa chết hẳn vẫn dùng ánh mắt thâm độc nhìn Xuân Đức, bên trong ánh mắt ẩn chứa cừu hận không thể tả.

Phập phập

Lại thêm hai dao, hai dao này xuyên qua hai con mắt của ông lão rút ra khỏi hốc mắt của lão. Cùng lúc này Xuân Đức lấy ra một cái bình dung dịch ném bộ xương kia vào bên trong.

" Xong một tên, hi vọng tác phẩm khôi lỗi này của ta không quá tệ."

Tiến lại gần bà lão Xuân Đức cười hỏi:

" Sống cũng lâu rồi, già thì nhan sắc phai tàn làm gì mà cứ thích trả thù đời như vậy. hay tim bà quá đen để ta coi nào."

Phập

Bàn tay Xuân Đức cắm thẳng vào lồng ngực của bà lão móc ta một trái tim máu tươi đầm đìa, bà lão đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo nhưng bị khống chế nên không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể nhìn Xuân Đức đầy oán độc.

Xuân Đức lại mĩm cười, hắn quan sát quả tim một chút sau đó cắn một miếng rồi nói:

" Trái tim cũng màu đỏ không phải màu đen. Hắc Hắc. Ăn vị cũng được không có độc."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 426: Người nhà

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.