247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 414: Vô đề 2

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 414: Vô đề 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lên trên ở đây là chỉ tiên vực người, cái gọi là tiên vực cũng chỉ là điều kiện tu luyện tốt hơn một chút, sống dài thêm một chút, thiên đạo hoàn thiện hơn một tí mà thôi. Đám tu sĩ nơi đó thực lực cao hơn nên tự cho mình là thần là thánh, còn thực tế thì cả đám cũng xuất phát từ cùng nguồn gốc cả mà thôi. Chết đi thì cũng hết.

Lần này thần vật hiện thế không riêng gì nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng muốn đạt được, vừa cướp đi thần vật cũng tiện thể diệt trừ một kẻ địch tranh đoạt cơ duyên tháp cùng bọn họ. Đến bây giờ đám cường giả này còn chưa biết cái kia Cơ Duyên Tháp chính là một cái bẩy mà thôi.

Tứ phương sóng ngầm mãnh liệt, Ác Ma Điện không thể nào không biết. Mấy vị cự đầu Ác Ma Điện cũng đã làm ra đối sách. Con bài chưa lật của bọn họ còn rất nhiều bọn họ còn lo không có người đối phó bọn họ đây.

Ở bên trong tâm trận pháp Đại Bạch nhìn Tà Long hỏi:

" Cái trận pháp này có ổn không vậy? Lần này địch nhân của chúng ta không phải một hai cái đâu."

Tà Long cười dài nói:

" Cái này chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, át chủ bài của chúng ta không phải cái này. Củ Cải để lại hai bộ phân thân kia cho chúng ta mới là đòn sát thủ chính thức. À cũng không phải, chính thức đòn sát thủ chính là cái bộ xương của Khô Cốt Ma Tôn chế thành tử linh sinh vật kia. Ở bên dưới trung thiên này thì bộ xương kia chính xác vô địch rồi."

Đại Bạch lại nói: " Nếu lần này giết nhiều như vậy cường giả thì đám cao thiên kia ắt hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, e rằng bọn họ sẽ mở thông đạo xuống trung thiên này vây quét chúng ta."

Tà Long híp mắt nói: " Cái này mới hợp ý chúng ta, ta cùng Củ Cải đã mở sẳn một đường thông đạo cho bọn chúng rồi, lúc bọn chúng phá giới đi xuống nhất định sẽ đi vào bên trong sát trận mà chúng ta bố trí từ trước. Lúc đó thì.. hắc hắc." Tà Long cười âm hiểm liên tục.

Đại Bạch nghe vậy thì trợn tròn mắt hỏi:

" Bố trí sát trận từ khi nào? Làm sao ta không biết? "

Tà Long một mặt xem thường nói:

" Ngu đần, ngươi tưởng ba cái tòa Ác Ma Thành này là cái gì, Củ Cải Trắng hắn cũng không có bị đau bi mà lại tạo nên ba tòa thành trì gần nhau làm gì, ba tòa thành trì này chính là một cái đại sát trận có thể kích sát bất kì tên nào dưới Tinh Vương Cảnh nhưng mà một khi khởi động thì tiêu hao rất lớn nên không phải lúc cần dùng thì không được dùng lung tung."

Lúc này Đại Bạch mới hiểu ra, hắn gật đầu lia lịa nói:

" Phải,phải là ta không biết. Tại mọi người không nói cho ta thì làm sao ta biết được."

Tà Long vỗ vai hắn nói:

" Ngươi biết để làm gì cho mệt, cứ lo làm tốt công việc tổng quản của ngươi đi. Hắc hắc."

...........

Phong Linh Đại Lục, Thiên Đế Ngũ Mộ.

Xuân Đức lúc này đang đứng bên ngoài sinh tử bí cảnh chờ đợi mấy người Thiên Tuyết cùng Tư Uyển đi ra. Hắn không ngờ đám mộ phần này lại là nơi chôn cất của 5 tên Tinh Vương Cảnh cường giả. Năm tên này đã chết khi không biết bao lâu thời gian nhưng lúc này một bộ phận ý chí của bọn hắn vẫn còn tồn tại. Bọn chúng hóa thành quy tắc nơi đây.

Ở trước mặt Xuân Đức lúc này là năm thân ảnh hư ảo hình thành từ ý chí của năm tên cường giả kia.

" Năm người các ngươi tại sao lại chết tại một nơi như thế này. Ta cảm thấy đáng lý các ngươi không nên ở nơi này mới đúng." Xuân Đức nghi ngờ nói.

Một thân ảnh ông lão mở miệng nói:

" Đúng vậy, năm huynh đệ bọn ta cũng không nguyện chết nơi đây à. Năm người bọn ta là bị ép."

" Nhìn cách bố trí nơi này cùng sự âm trầm của nơi này các ngươi là từ ma vực hay tiên vực tới."--- Xuân Đức hỏi.

" Chúng ta đều là tiên vực người, đạo hữu cũng là người ở tiên vực sao? "

Xuân Đức lắc đầu: " Không có, ta từ trước đến nay vẫn ở trung thiên không lên cao thiên. Mà làm sao chỉ mình ngươi có thể nói chuyện vậy. Bốn huynh đệ của ngươi làm sao không thể nói chuyện? "

" Bốn người bọn họ tu vi thấp hơn ta nên cách đây mấy triệu năm thần trí đã hao hết chỉ còn lại chấp niệm đi theo ta mà thôi. Không biết đạo hữu có hứng thú với truyền thừa mà ta để lại không? nếu đạo hữu muốn ta cũng có thể giúp đạo hữu tiến vào bên trong khảo nghiệm, khảo nghiệm thành công thì tất cả mọi thứ của năm người chúng ta trước kia đều là của đạo hữu."-- Ông lão nói.

Thấy Xuân Đức đang định cự tuyệt ông lão lại nói tiếp:

" Thấy đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi tuyệt đỉnh như vậy hẳn nên tự tin vào thực lực bản thân à, chẳng lẽ đạo hữu sợ sao? "

Xuân Đức xua tay nói: " Đừng hòng khích tướng ta, tuy ta còn trẻ nhưng không dễ bị khích tướng đâu. Nói thật mấy món bản mệnh vũ khí của năm người các hạ cũng làm ta thấy hứng thú nhưng chỉ là hứng thú mà thôi. Nếu mà là hỗn độn chí bảo thì.... Hắc hắc."

Ông lão kia nghe vậy thì chỉ cười khổ mà nói: " Ta biết đạo hữu là đang lo ta thiết đặt bẫy rập trong đó phải không? Ta bây giờ chỉ mà một luồng ý chí làm sao có thể trọng sinh sống lại được."

Không ngờ ông lão trước mặt lại nói ra mấy lời như vậy, Xuân Đức thoáng chút ngạc nhiên. Hắn nở một cười dụ dị nói:

" Như vậy cũng chưa hẳn, ta cũng là người trọng sinh mà sống lại nên cũng nghiên cứu rất về vấn đề này. Ý chí thì căn bản không thể đoạt xá, có đoạt xá được sau này cũng không có thành quả quá lớn nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ nếu có một cụ thân thể thích hợp lấy làm vật tẩm bổ thì thời gian dài ôn dưỡng cũng sẽ tự thành sơ hồn mà thôi."

Nói tới đây Xuân Đức không nói thêm nữa mà mĩm cười nhìn ông lão. Ông lão nghe được lời nói này của Xuân Đức thì ánh mắt của lão có chút biến đổi. Lão giả bây giờ cũng là đèn hết dầu rồi, cái gì cũng có thể làm liều một lần. Dù biết cái đó bẩy cũng dám đi vào.

" Đạo hữu có biện pháp sao? Đạo hữu nói một cái giá đi."

Xuân Đức thoát tiết ra một tia hỗn độn ma khí nhìn ông lão cười càng đậm. Cảm nhận được cái gì ánh mắt ông lão kia phát cực quang.

" Hỗn độn chí bảo, làm sao có thể. Không phải những vật này không một ai có thể không chế sao? Ngày trước một vị Tiêu Dao Đại Đế cũng mộng tưởng khống chế một kiện hỗn độn chí bảo liền hình thần đều diệt"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 414: Vô đề 2

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.