247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 404: Thiên tài bàn long vực

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 404: Thiên tài bàn long vực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đang lúc này từ hư không chui ra một con chim màu xanh to lớn, bên trên có vài người, một ông lão tiều tụy, một cô gái cùng hai thanh niên tuấn tú ngồi phía sau. Không hiểu mấy người phía trên có thù oán gì với Trần Vũ Thư mà khi thấy nàng thì ba người trẻ tuổi phía trên con chim bay xuống bên dưới nhìn về phía Trần Vũ Thư tràn ngập chiến ý.

" Mấy người các ngươi sao lại đến Thiên long Vực? "--- Trận Vũ Thư mặt không biểu tình nói, cái khuôn mặt lạnh này khiến Xuân Đức cũng rất kinh ngạc,với công phu đổi mặt của nàng đi tham gia đóng phim mới là lựa chọn đúng đắn.

Một thanh niên thần tình hung hăng,nhìn Trần Vũ Thư nói:

" Là Đại Trưởng Lão chúng ta mang mấy người bọn ta qua bên này xem xem Thiên Long Vực có đản sinh ra nhân tài nào nữa hay không hay chỉ có mình ngươi là người duy nhất."

Một thanh niên khác tay ôm trường kiếm nhìn Trần Vũ Thư trực tiếp nói:

" Lần trước bất phân thắng bại, lần này chúng ta lại đến một lần quyết phân thắng bại."

Xuân Đức ở một bên xem cuộc vui, hắn không hiểu vì sao những người này vì cái gì mà chấp nhất với việc thắng hay bại như vậy, theo hắn thấy thua thì thôi còn sống mới là quan trọng. Danh tiếng cũng có ăn được đâu, không thấy mấy tên được gọi là đại năng kia sao, lúc chết đi cũng không thấy ai thờ cúng. Nói chung không được cái tích sự gì cả, cần gì phải liều sống liều chết như vậy làm gì.

Kéo tay Kiều Kiều lùi lại, Xuân Đức nói ;

" Ở một bên xem đánh lộn cái này cũng là một thứ vui tao nhã à." Xuân Đức lấy ra 3 cái ghế tựa cho mình và hai đứa em, ba người cùng ngồi xuống đợi mấy người kia chuẩn bị đánh nhau, dù sao nơi đây cũng là rừng rậm thích đánh chỗ nào thì đánh.

Nhìn biểu hiện muốn xem xiếc khỉ của ba người, đừng nói là mấy thiên tài của Bàn Long Long vực mà ngay cả lão giả bên trên con chim to cũng nhướng mày.

Lúc này cô gái thiên tài bên Bàn Long Vực mới nhìn ba người Xuân Đức khó chịu nói:

" Các ngươi đây là ý gì? "

Kiều Kiều thẳng tính nhất nói:

" Không phải các ngươi muốn đánh với Vũ Thư tỷ sao, chúng ta thực lực yếu ở đây vừa xem vừa trợ uy cho tỷ ấy, có gì không đúng sao? "

Lời nói vừa ra mấy người bên Bàn Long Vực á khẩu, đúng à người ta không thể tham chiến nhưng có thể cổ vũ à, cũng không thấy ai cấm điều này nhưng bọn họ vẫn cảm thấy cái gì đó không thoải mái, nhất là thái độ của Xuân Đức, cái thái độ muốn xem cuộc vui của hắn khiến mấy người căm tức vô cùng.

Tên thanh niên ôm kiếm nhìn 3 người Xuân Đức xem thường nói: " Phế vật."

Xuân Đức cũng không tức giận, hắn thừa nhận nói: " Ừ, bọn ta phế vật từ nhỏ cơ ngươi bây giờ mới biết à. Cũng không sao biết sớm biết muộn cũng là biết, được rồi các ngươi nhanh đánh nhau chúng ta làm nhân chứng cho."

Lần này không nói mấy người Bàn Long Vực mà ngay cả mấy người bên cạnh Xuân Đức cũng phải nhìn Xuân Đức bằng con mắt khác xưa, bọn họ chưa thấy ai như Xuân Đức cả, bị người ta nói mình là phế vật cũng không phản bác tiếng nào mà còn thừa nhận. Cái này là cần da mặt dày tới mức nào à.

Ông lão phía trên con chim hình như sống ở vị trí cao hằng ngày nên thấy biểu hiện như dân không học thức của Xuân Đức cực độ không vừa mắt. Lão ta nhìn ba người Xuân Đức mỉa mai nói:

" Phế vật như các ngươi cũng không có tư cách xem trận chiến của thiên tài tuyệt đỉnh, nhanh cút đi đừng để lão phu nổi giận."

Phập..phập...phụt..phụt

Ông lão đang ngồi trên con chim lớn cùng ba thiên tài Bàn Long Vực trong nháy mắt đầu thân chia lìa, ngay đến cả con chim kia cũng vậy.

Bịch bịch bịch bịch bịch

Năm cái xác không đầu rơi trên mặt đất, Xuân Đức không biết từ khi nào đã ở bên cạnh cái xác của tên Đại Trưởng Lão kia, đang dùng chân đạp đạp cái đầu hắn. Tên này còn chưa chết hẳn hắn vẫn có thể mở miệng nhưng không nói được thôi. Cái gì là bất diệt cảnh, bất diệt cảnh chính là tượng trưng cho một loại năng lực sinh tồn kinh hồn, tu luyện đến vô cực chính là bất diệt.

" Còn dám nhìn, ta cho các ngươi đủ mặt mũi rồi còn không biết quý trọng, lúc nảy trong lòng lại còn tâm tồn sát ý, tưởng ta không biết độc tâm thuật sao? Con kiến hôi vừa bước vào Bất Diệt Cảnh nhị trọng mà cũng ở đây giả trang đại nhân vật. "

Vung tay lên một loại lực lượng kì quái mang theo hương sen bao trùm lấy mấy cái xác, không tới một cái chớp mắt mấy cái xác đã không còn lại gì ngoài mấy cái nhẫn không gian cùng vài kiện binh khí.

Cầm lấy mấy cái nhẫn ném, cùng mấy kiện vũ khí ném cho mỗi người một vài cái, Xuân Đức lạnh nhạt nói:

" Thôi về nhà, ở ngoài đi đâu cũng gặp người điên. Chẳng làm gì trong lòng cũng động sát niệm với người khác"

Ba người khác ở đây còn đang như trong mộng, bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nếu không phải trong tay còn cầm một cái nhẫn trữ vật cùng một thanh vũ khí thì bọn họ còn cho rằng đây là trong mộng cảnh.

Thấy Xuân Đức thong dong bước đi phía trước ba người nhìn nhau một cái sau đó nhanh chân chạy theo phía sau. Bọn ho cũng không có ai ngốc, không ai nhắc tới chuyện lúc nãy cả. Dù sao chuyện đó cũng không ai biết cứ làm như không biết là yên chuyện. Với lại Xuân Đức cũng không muốn nhắc tới ba người cũng ngầm hiểu ý nhau.

..........

Một đường bình an không có việc cả, không có gặp tên bệnh tâm thần nào đi lang thang.

Thuận về tới gia tộc mấy người Xuân Đức trước tiên đi gặp mẫu thân hắn. Nhưng khi tới hoa viên thì thấy từng nhóm con em gia tộc, cả trực hệ lẩn không phải trực hệ cùng một đám lão bất tử bên trong này. Xuân Đức kéo lại một thiếu nữ 14 -15 tuổi hỏi:

" Tiểu Yến mọi người làm gì tới đây đông ghê vậy? Tổ chức tiệc ăn uống nơi đây sao? "

Thiếu nữ bị kéo lại là con cái gái của tứ thúc hắn, nha đầu này rất dễ thương nên ngày bình thường Xuân Đức cùng nàng hay tập võ cùng nhau. Tiểu Yến nhìn thấy hắn thì tức giận nói:

" Là huynh à, huynh đi chơi mà không gọi muội cùng đi. hừ hừ. "

Xuân Đức thấy vậy thì lôi ra thanh kiếm của ông lão mới bị hắn giết cách đây không lâu đưa cho nàng, thanh kiếm này cũng là một thanh vũ khí tốt, ắt hẳn là một thanh pháp bảo cực phẩm. Tuy nàng dùng thì phát huy ra chưa đến một thành cây kiếm này nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Ngày trước thiếu tiền còn bán ra cả thánh khí nữa là, huống gì bây giờ đối với hắn Pháp Khí cũng không khác gì sắt vụn là mấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 404: Thiên tài bàn long vực

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.