247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 403: Đa bảo chiến trường, đa bảo tháp(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 403: Đa bảo chiến trường, đa bảo tháp(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai mươi ngày qua đi, ngoại giới trôi qua một ngày.

Xuân Đức bò ra từ tế đàn, cả người hắn thê thảm không nỡ nhìn. Thở ra một hơi Xuân Đức nhìn Vô Địch nói:

" Đau quá mất cảm giác luôn, mà công nhận cái trấn hồn huyết sen này kinh dị thật, cả một biển máu vạn dặm mà bị nó cắn nuốt còn một phần 6 mới thấy thỏa mãn."

Vô Địch tươi cười nói:

" Thần hồn của mi bị suy giảm nên nó bổ sung lại cho mi đấy mà, sau này kiếm thêm mấy con sinh vật chuyên tấn công hồn phách nuôi trong huyết liên thì tuyệt vời, lúc giết người thả chúng ra làm gỏi hết địch nhân."

" Kiếm đâu ra, không biết ở cái tinh cầu này với mấy tinh cầu xung quanh không biết có cái hiểm địa nào có mấy con vật như lời mi nói không nữa. Mà giờ ta lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan đây, nếu nuôi cái huyết sen này thì kế hoạch lên cấp 3 sinh mệnh của ta phá sản rồi, còn không bồi dưỡng thì phí."--- Xuân Đức nói.

Lúc này Vô Địch cũng là cau mày lại, một lúc sau mới nói:

" Lúc nào về ác ma điện nơi kia chúng ta lập cửa thông đạo tiến vào Tiên Giới Thương Thành mua bán một ít là được, nơi kia tính ra cũng rất nhiều thứ đấy. Hồi tháng trước ta có dò xét một chút thì Tiên Giới thương thành kia bây giờ có thể truyền tống thực thể vào rồi, không biết đám tiên vực kia bỏ ra không biết bao nhiêu."

" Quan tâm đám người đó làm quái gì cho mệt, không liên quan gì tới cuộc sống anh em mình. Được rồi ta đi tra hỏi tên tù binh mới tóm được, mi làm gì làm đi."--- Xuân Đức đứng dậy nói.

Vô Địch gật đầu đáp:

" Ừ, có gì gọi ta."

Nói xong thì lão biến mất tích luôn, Xuân Đức cũng quay lại tầng 3 tắm rửa một chút rồi thay bộ đồ, làm xong mọi thứ hắn mới lại nơi cô gái bị trọng thương kia. Hắn đặt tay lên đầu nàng sưu hồn nhưng vừa bắt đầu thì hắn đã thấy cô gái thất khiếu chảy máu, Xuân Đức thu tay về tức giận nói:

" Lại còn cấm chế tự hủy nữa, người đủ hung ác. Hừ."

Múc một chậu to sinh mệnh chi tuyền dội thẳng vào mặt nàng, ào một cái nước lạnh dội hết lên người cô gái. Cô gái kia đang nằm trên mặt đất bừng tỉnh, nàng ngó khắp nơi xung quanh, lại nhìn Xuân Đức một chút, lại hít hít ngửi ngửi cái gì, sau đó nàng liếm liếm nước còn dính trên môi, bổng nhiên nàng trợn to mắt nói:

" Ngươi dội cái gì nước lên người ta."

" Sinh mệnh chi tuyền à? Sao Vậy? " Xuân Đức bị biểu cảm đa dạng của nàng hù cho, hắn trong lòng thầm nghĩ con ngốc này không phải bệnh nhân trốn trại chứ?

Nàng kia mở đôi mắt thật to ra mà nhìn hắn, lắp bắp nói:

" Ngươi vậy mà lấy sinh mệnh nước suối dội ta, ngươi đây là phá sản biết không? Ngươi biết bộ tộc tinh linh chúng ta phải bỏ bao nhiêu công sức mới tạo ra được một chút không vậy mà ngươi, ngươi, ngươi làm ta tức chết."

Xuân Đức dùng hai tay kéo hai má nàng lắc lắc nói:

" Tỉnh, tỉnh lại, ở đây ta mới là chủ còn ngươi là tù binh, tù binh thì nên biết thân biết phận nghe chưa."

Hình như lúc này cô gái kia mới nhớ lại cái gì đó, nàng ngay lập tức lùi ra xa đề phòng nhìn Xuân Đức nói:

" Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết ta là từ thượng giới tới nơi này, ngươi mà dám làm gì ta thì bà ngoại ta sẽ không tha cho ngươi."

Xuân Đức cảm thấy nhức đầu, mệt nhất là nói chuyện với người điên thứ hai là đồ ngốc. Không đùa nữa hắn bắt đầu dùng nghiêm hình tra tấn cùng bức cung...

Nữa ngày sau Xuân Đức xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, hắn mang cô gái tinh linh kia ra ngoài sau đó ném qua một bên.

" Đi đâu thì đi, đừng để ta gặp lại."

Bỏ lại một câu hắn nhanh chóng chạy về cái thế thân của mình, không qua mấy chục hô hấp hắn đã chạy về đến nơi. Một lần nữa làm kiếp con heo trên chiến xa. Lần này hắn thật là ngủ thiếp đi vì mấy chục ngày bên trong không gian vong linh quá mệt mỏi rồi.

Chiến xa vẫn tiếp tục chạy đi, mọi người cũng không ai biết Xuân Đức vừa đi ra ngoài trở về. Đang ngồi bên ngoài xe nói chuyện cùng nhau ba người Trương Thiên, Kiều Kiều cùng Vũ Thư bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa sen từ trong chiến xa tỏa ra, Kiều Kiều ngó đầu vào trong thì thấy Xuân Đức vẫn đang nằm chết dí trên giường, nàng hít hà mấy cái rồi đi vào bên trong chiến xa.

" Kì quái mùi hoa sen sao lại nồng như vậy."

Nàng ngửi ngửi khắp nơi, cuối cùng nàng tìm đến Xuân Đức từ trên người Xuân Đức, Kiều Kiều ngửi thấy mùi hoa sen nồng nhất. Nàng vuốt cằm nói:

" Chẳng lẽ ca ca ăn nhiều hạt sen quá bốc ra mùi hoa sen sao? "

Cũng không rõ ma xui, quỷ khiến thế nào nàng lại nằm cạnh ca ca của mình, lúc sau nàng cũng ngủ như chết. Hai người ở bên ngoài xem thấy một màn này thì kinh hãi không thôi vì khi Kiều Kiều vừa nằm xuống ngủ thì đại lượng sinh mệnh của nàng đang bị soi mòn.

Hai người không suy nghĩ nhiều lao vào cứu Kiều Kiều, không biết bị cái gì vô hình ngăn cản hai người điên cuồng kích.

Ầm ầm... ầm ầm. Cả cái chiến xa lập tức nổ tung bay tán loạn.

Xuân Đức bị động tĩnh lớn tỉnh lại, đang nhìn hai người Trương Thiên cùng Vũ Thư điên cuồng công kích, cùng với Kiều Kiều ở bên cạnh thì hắn hiểu ra cái gì đó.

Hắn phong bế lại trấn hồn huyết liên mọi thứ lập tức trở lại bình thường, nghe ba người nói một lần Xuân Đức biết mình trong lúc ngủ thì cái huyết sen kia tự tìm đồ ăn nếu mình không tỉnh lại thì 3 người khác sẽ chết không thể nghi ngờ.

Trị liệu cho ba người một chút, sau đó hắn an ủi nói:

" Không có việc gì nữa mọi người an tâm đi."

Ba người cùng lúc gật đầu, Kiều Kiều nghĩ lại mà sợ, nàng nhìn tam ca của nàng nói:

" Tam ca đúng là một cái bẫy ngọt chết người, may mà ngày trước không có phát tác bằng không muội đã không về gặp mẫu thân được rồi."

Xuân Đức dùng một ngón tay dí lên trán nàng nói:

" Chỉ một chút không may thôi, muội làm gì mà cứ như là tam ca có âm mưu ám hại muội vậy. Mà bây giờ xe bị hủy, yêu thú thì chạy giờ phải đi bộ về nhà rồi."

Kiều Kiều cười hì hì nói:

" Đi bộ cũng thú vị lắm mà, với lại cũng sắp tới nhà rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 403: Đa bảo chiến trường, đa bảo tháp(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.