247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 396: Vô đề

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 396: Vô đề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiều tà, ánh mặt trời đã gần xuống núi, thân ảnh hai huynh muội Xuân Đức cùng Kiều Kiều kéo dài. Hồ Sen cách Tù Long Thành khoảng gần 90 dặm đường, hai huynh muội cùng nhau cưỡi một con yêu thú Bạch Thỏ. Tốc độ bạch Thỏ rất nhanh cũng không mất bao lâu Xuân Đức cùng Kiều Kiều đã tới Hồ Sen, khi tới nơi thì trời cũng đã tối gió lạnh gào thét thổi qua.

Hồ Sen là một cái hồ nằm giữa rừng cây, ở trên mặt hồ tất cả là hoa sen, tuy trời rét lạnh nhưng hương sẽ vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái, cái hồ này diện tích cũng khá lớn phạm vi cũng vài chục dặm, xung quanh hồ là lác đác từng đội ngũ tới đây câu cá.

Pháp lực ngưng tụ Xuân Đức nhanh chóng tạo ra một căn nhà nhỏ bằng tuyết xinh đẹp, hai anh em đi vào bên trong lấy ra mấy viên tinh thạch thắp sáng, Xuân Đức thỏa mãn cười cười sau đó hắn cùng em gái hắn lấy ra thức ăn chuẩn bị từ trước.

Thức ăn vẫn còn nóng nhanh chóng được mang ra, mùi hương nhanh chóng phiêu tán trong gió, phạm vi mấy dặm cũng có thể ngửi thấy. Ngay lúc hai người định ăn cơm thì từng tiếng xé gió tới gần, Xuân Đức bất vi sở động những tên hắc y nhân đang cực bay tới đây bỗng nhiên biến thành đầy trời thủy tinh phát ra quang mang tan biến giữa thiên địa.

Như không có việc gì hai anh lại bắt đầu ăn uống cùng nhau nói chuyện phím, nói tới đại ca Xuân Đức hỏi:

" Phải rồi tiểu Kiều, đại ca lần này đi xa là muốn đi đâu? "

Kiều Kiều vừa ăn vừa ấp úng nói:

" Muội không rõ nữa à, nghe nói là đi cùng với Vũ Thư tỷ."

" Vũ Thư, cái tên này nghe đâu rồi thì phải thấy quen quen." Xuân Đức có chút nhớ không ra người này.

Nhìn bộ dạng tam ca của mình, Kiều Kiều cười nói:

" Không quen sao được, tỷ ấy ngày trước định gả cho ca mà nhưng sau này ca mất tích nên hai nhà để cho tỷ ấy chọn ai thì chọn. Nhưng mấy chục năm rồi tỷ ấy vẫn như vậy không để ý tới ai cả. Hì hì, có phải hay không ca thích tỷ ấy?"

Xuân Đức uống một chén rượu cạn sạch sau đó nói:

" Chưa từng gặp mặt thì lấy gì mà thích hay không thích. Mà phải rồi sau này muội tính sao? Vẫn ở nhà với mẫu thân hay tính đi ra ngoài khám phá? "

Nói tới vấn đề này Kiều Kiều nhăn nhăn cái mũi, nàng có chút buồn rầu nói:

" Một nữa muốn đi, một nữa muốn ở nhà. Thật là khó quyết định à, đúng rồi sau này muội có thể theo ca mà, phải không? "

Con mắt của nàng sáng lên, ánh mắt mở to mong đợi nhìn Xuân Đức. Xuân Đức lắc đầu nói:

" Không được, ta có thể bảo vệ muội cả đời nhưng thời gian dài rồi sẽ chán. Với sau này muội có tình lữ sẽ khác. Huynh muội cùng nhau một thời gian không vấn đề nhưng cả đời thì lại không được. "

Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ỉu xìu xuống như quả bóng xịt hơi vậy nhìn thấy mà buồn cười. Xuân Đức mặc kệ nàng, nàng còn nhỏ sau này sẽ hiểu.

Ngay lúc hai huynh muội đang dùng cơm thì " Ầm " cánh cửa ngôi nhà nhỏ bị đạp sập, mấy tên tráng hán đi vào bên trong, một tên diện mạo hung ác nói:

" Các ngươi bị điếc sao? Không nghe chúng ta gọi cửa hả."

Tên kia đang nói thì nhìn thấy Kiều Kiều ánh mắt hắn sáng lên, ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều cầm một chén rượu nói:

" Mỹ nữ bồi Trình gia ta uống rượu."

Xuân Đức có chút đau đầu, hắn biết mấy tên này là bị người sai sử tới đáng lý nên giải quyết từ xa, ai ngờ mấy con kiến hôi này tu vi quá thấp khiến hắn không chú ý tới. Ánh mắt Xuân Đức sáng lên một cái ba tên tráng hán còn đang cười đê tiện bỗng nhiên cứng đơ, sau đó ba người lần lượt đi ra ngoài căn nhà nhỏ.

Bọn họ khi đi ra ngoài cũng như người bình thường không khác gì cả. Nhìn theo thân ảnh mấy đại hán Kiều Kiều nghi hoặc nói:

" Mấy tên kia bị sao vậy ca ca? "

Xuân Đức cười nói:

" Đi tắm đó mà cho mát đó mà."

Hắn vừa nói xong thì từ bên ngoài nghe được ba tiếng " tùm...tùm...tùm", nghe được âm thanh này Xuân Đức hiện lên tiếu ý, giờ hắn mới cảm nhận được giết người cũng là một môn nghệ thuật cần nghiên cứu sâu sắc.

" Tam ca ra bên ngoài kia một chút rồi sẽ quay lại sau, muội ăn tiếp đi nhé."

Kiều Kiều gật đầu. Xuân Đức đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Vừa ra bên ngoài gió lạnh gào thét đập thẳng vào mặt, cái cảm giác lạnh lạnh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn lên trên cao chỉ thấy vài ngôi sao mờ nhạt hiện ra.

" Hai người các ngươi ra đi, già cả rồi ban đêm đừng có lung tung đi ra ngoài."

Xuân Đức vừa dứt lời thì từ một gốc cây gần đó hiện ra hai bóng hình, hai người này đều là lão nhân, tu vi so với những kẻ hắn gặp ở Thiên Long vực này thì hai người là có tu vi cao nhất.

" Người trẻ tuổi ăn nói phải có chừng mực."

Xuân Đức hài hước nhìn hai người nói:

" Một người thì 800 tuổi, còn một người chỉ chưa tới 700 còn dám gọi ta là tiểu bối, các ngươi đây là đang loạn bối phận sao? tuổi của ta so với tuổi lão tổ các ngươi còn nhiều. Được rồi cũng không cần nhiều lời, các ngươi đi theo lâu như vậy có chuyện gì nói đi. Thấy các ngươi không mang theo sát ý bằng không ta cũng lười nói chuyện với đám vãn bối các ngươi."

Xuân Đức chém gió thành thần, lời hắn nói ra mang theo lực lượng chân lý khiến người ta không thể không tin phục, nếu mà tính về mặt tuổi tác thì Xuân Đức cũng thuộc loại già cả rồi, hắn nói cũng không ngoa. Lúc trước hắn ở bên trong không gian gia tốc cũng mấy vạn năm chứ ít gì.

..........

Ở chiến trường đại lục, Ác Ma Điện.

Mấy ngày gần đây cục diện trở lại bình tĩnh hơn nhiều, giao tranh cũng không có quy mô lớn mấy tỷ người nhưng còn kịch liệt hơn trước kia rất nhiều, bây giờ các đại chủng tộc đều tham gia vòng chơi tranh đoạt nên ngày nào cũng có vài vạn người ngã xuống.

Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực ra so với nhân số nhiều tới nổi không biết bao nhiêu mà tính của các đại lục thì chẳng thấm vào đâu cả. Cũng không biết Xuân Đức cùng Vô Địch làm cái trò gì mà chiến trường đại lục càng ngày càng mở rộng, tuy mỗi ngày nó mở rộng không lớn chỉ tăng thêm vài mét nhưng điều này cũng là kinh nhân vô cùng.

Ngồi ở đại điện, hai người một kiếm liên tục than thở, Tà Long, Tà Kiếm cùng Đại Bạch mấy ngày này đều như vậy, từ khí Xuân Đức đi rồi bọn họ thường xuyên cảm thấy nhàm chán, suốt ngày bị quấn lên sự vụ, toàn ba cái chuyện lung lung khiến bọn họ đau cả đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 396: Vô đề

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.