247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 393: Tất cả đều bốc hơi

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 393: Tất cả đều bốc hơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức cùng Kiều Kiều cứ như vậy mà nhẹ nhõm đi ra bên ngoài, nơi họ đi qua đám khách nhân cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thực ra là có vài rắc rối tới đấy nhưng trong bóng tối Xuân Đức đức trực tiếp khiến đám con bọ kia bốc hơi khỏi nhân gian hết rồi.

Đi khỏi cửa hàng ăn Kiều Kiều vẫn một đường trầm mặc, Xuân Đức dùng một tay vuốt tóc nàng hỏi:

" Nha đầu sợ sao? "

Kiều Kiều gật đầu, nàng dựa sát vào Xuân Đức nhẹ nhàng hỏi:

" Ở bên ngoài ca ca thường hay giết người sao? "

Xuân Đức nhẹ gật đầu nói:

" Giết rất nhiều, nhiều tới ca ca cũng không còn nhớ là mình giết bao nhiêu nữa rồi. Sau này muội ra ngoài đời rồi sẽ thấy nhân tâm hiểm ác đến mức nào? Đêm nay còn có mấy kẻ sẽ tới nữa kia, muội muốn xem mặt bọn chúng hay là để tam ca xử lý luôn."

Kiều Kiều không nói gì, cô bé lặng yên siết chặt bàn tay đang nắm với tay Xuân Đức. Xuân Đức cười ha ha nói:

" Tí nữa ca ca về kể chuyện cho muội nghe. Giờ đi thôi kiếm nơi ở tạm thôi."

..........

Sau một canh giờ hai anh em cuối cùng cũng đã tìm được một nơi ở tạm tốt, đáng lý ra hai anh em chỉ muốn có một phòng bình thường thôi, ai ngờ nhà trọ chỉ còn một phòng hạng sang giá 100 trung phẩm linh thạch một đêm.

Vừa giết người xong Xuân Đức liền bắt đầu vận chuyển Thanh Tâm Quyết cho tâm tình bình tĩnh lại, cứ mỗi lần giết người ý niệm sát phạt lại sục sôi lên. Đây cũng không phải tâm tính hắn không kiên định mà là do huyết mạch Địa Ngục Thiên Long gây nên.

Sau một canh giờ hắn mới ngừng lại vận chuyển thanh tâm quyết, vừa mở mắt ra hắn đã thấy em gái Kiều Kiều của hắn đang nhìn hắn một cách chăm chú. Xuân Đức sờ đầu nàng nói:

" Nha đầu, giường của muội ở bên cạnh sao không nằm, lại sang bên giường tam ca làm gì? "

Kiều Kiều thành thật nói:

" Tam ca nói có người muốn gây bất lợi cho chúng ta nên muội mới qua bên này ở cạnh tam ca cho an toàn mà."

Xuân Đức gật đầu nói:

" Vậy cũng được, giờ cũng muộn rồi ngủ thôi."

Hắn ý niệm động tất cả các đèn đuốc trong phòng đồng loạt tắt đi, chỉ để lại một cái đèn linh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà thôi. Hai anh em cứ như vậy kéo chăn lên nằm ngủ.

Nằm một lúc lâu nha đầu Kiều Kiều hết lăn qua trái lại lăn qua phải y như con sâu. Xuân Đức giữ chặt nàng lại nói:

" Muội còn lăn qua lăn lại nữa sẽ rớt xuống đất đấy, làm sao mà cứ chằn chọc mãi thế."

Kiều Kiều ngượng ngùng nói:

" Muội không biết nữa thấy trong lòng không yên, không làm sao ngủ được, hay ca nói chuyện với muội đi. Muội hỏi vấn đề này tam ca phải nói thật lòng, ca có tình lữ chưa? "

Xuân Đức mở mắt ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái má của nàng nói:

" Ca không có. Vậy còn muội đã có người mình thích chưa? "

Kiều Kiều khuôn mặt trong bóng tối đỏ lên, nàng ngượng ngùng nói:

" Muội có, mà người đó không thích muội. Huynh nói xem muội phải làm sao? "

Xuân Đức vỗ về lưng nàng, dùng giọng nói ôn hòa nói:

" Ca cũng không biết làm sao khuyên muội cả,ca chỉ muốn mình mạnh lên bảo vệ người thân của mình sống an toàn, hạnh phúc mà thôi. Còn hạnh phúc của muội thì muội tự mình chọn lựa đi không ai có thể ép buộc muội được cả. Đời sống tu sĩ dài vô cùng nên có một đạo lữ."

Kiều kiều cũng dùng một tay ôm lấy Xuân Đức, sờ cái lông trên người hắn. Nàng bất mãn nói:

" Nói cũng như không à, hay ca ca có ai làm mối cho muội đi. Hì hì. Như Bạch Tinh đại ca cũng được, tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng rất có vị nam nhân à."

Xuân Đức buồn cười nhìn nàng không nói gì thêm, lại tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. Tiểu Kiều thấy vậy thì bất mãn hừ một cái sau đó cũng ôm hắn mà ngủ.

Màn đêm tĩnh mịch, trăng lên trăng tàn.

...........

Sáng ngày hôm sau...

Xuân Đức cùng Kiều Kiều đồng thời mở mắt nhìn nhau. Xuân Đức ôn hòa nói:

" Dậy thôi nha đầu, tí nữa chúng ta còn phải đi kiếm linh thạch nữa."

Kiều Kiều hừ hừ như con mèo lười ôm chặt lấy hắn nói:

" Hôm nay dậy muộn một chút đi, lâu lắm rồi muội không được ngủ thoải mái như vậy. Còn ca ca cũng phải ở đây làm gối ôm cho muội."

Xuân Đức không còn gì để nói, cưng chiều vuốt tóc của nàng, mặc nàng ôm mình mà ngủ. Nhưng cũng không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên.

" Cốc cốc."

Xuân Đức từ vẻ mặt đang ôn hòa bỗng dưng thay đổi bằng vẻ mặt lạnh lẽo không mang theo một chút cảm tình. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn ra ngoài. Kiều Kiều cũng bị tiếng gõ cửa này làm tỉnh giấc, nàng dụi dụi con mắt nhìn Xuân Đức.

" Có chuyện gì? "

Cửa tự động mở ra, một tên tiểu nhị khuôn mặt âm hiểm, dù hắn đã cúi đầu xuống nhưng Xuân Đức vẫn có thể quan sát được nụ cười đầy âm hiểm kia. Bên cạnh hắn còn có một đám người.

Đám người kia đang nhao nhao bị ánh mắt Xuân Đức đảo qua cả đám đều không dám nói thêm được câu nào, nhìn cả đám người lặng yên trước cửa Xuân Đức từ từ ngồi dậy. Đi tới trước mặt tên tiểu nhị Xuân Đức nhẹ nhàng nói:

" Vất vả ngươi canh giữ bên ngoài cả đêm, bây giờ có thể ngủ rồi."

Không có bất cứ động tác gì tên tiểu nhị bỗng nhiên nằm ngã vật trên mặt đất triệt để chết đi. Trước lúc chết khóe miệng hắn vẫn cười nhưng không có vẻ nham hiểm hiểm nữa mà là một nụ cười thật tâm, nhìn khuôn mặt hắn lúc này cũng dễ nhìn hơn mấy lần.

" Còn mười mấy người các ngươi đến đây có việc gì? "

Xuân Đức đứng nơi đó, không có khí thế gì cả nhưng nhượng cho tất cả những người ở đây tay chân mềm nhũn, bọn họ cảm giác chỉ cần mình nói sai một câu thì ngay lập tức sẽ vĩnh biệt thế gian này rồi.

Thấy bọn họ cứ như mấy bức tượng Xuân Đức cũng không để ý tới mấy người bọn họ nữa, ngoắc ngoắc ngón tay với Kiều Kiều, con bé nhanh chóng bò ra khỏi chăn chạy tới bên hắn, ôm lấy hắn một cánh tay như một đứa em gái yếu đuối sợ bị người khác khi dễ vậy.

Đợi hai người đi ra khỏi nơi này mấy chục người kia lúc này mới dám thở gấp. Cả đám mồ hôi lấm tấm, lưng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh. Một ông lão nói:

" Việc này không phải chúng ta có thể giải quyết, đợi báo cho các vị cao tầng biết."

Mọi người không ai có ý kiến gì khác, cả đám nhao nhao gật đầu. Bọn họ mới được cảm giác cái chết cận kề làm sao lại còn muốn nếm thử lần nữa chứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 393: Tất cả đều bốc hơi

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.