247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 391: Hốt linh thạch

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 391: Hốt linh thạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thanh niên đối diện nghe vậy cũng là cười cười, hắn cũng biết là Kiều Kiều sắp phóng ám khí nên hộ thể chân nguyên toàn diện thôi động.

Kiều Kiều thì chờ cho tên đối diện phòng thủ tuyệt đối sau đó mới công kích, cái cảm giác mình thì nhàn nhã tấn công còn địch nhân thì chật vật phòng thủ cảm giác thật mỹ diệu.

Khi tên kia thôi động hết phòng hộ thì Kiều Kiều bắt đầu công kích, công kích của nàng dày đặc không khe hở.

" Xuyên tâm châm "

" Trầm Mộng châm "

" Băng phách châm"

" Du hồn châm "

" Liệt hỏa châm "

Kiều Kiều dùng pháp bừa bãi tạo thành từng mảng từng mảng các loại ám khí khác nhau. Người ở bên dưới đài trợn mắt mà nhìn, cái này là cái gì phóng ám khí, làm gì có kiểu phóng ám khí nào mà còn hơn công kích chủ đạo vậy.

Tạ Chi Chu ở phía đối diện khóe miệng cũng có giật một cái, hắn còn tưởng là nàng phóng một hai cây ám khí đây, ai ngờ ám khí nàng ném ra như mưa rào thế này.

" Nát cho ta "

Tạ Chi Chu hết sức đánh ra một pháp thuật về phía đám ám khí nhưng mấy cây ám khí này không biết tại sao lại không bị ảnh hưởng đã thể còn cắn nuốt pháp lực của hắn tăng cường bản thân đánh về phía hắn.

Phập phập..phập phập... keng keng

Vô vàn ám khí đánh lên hộ thể của Tạ Chi Chu, hộ thể của Tạ Chi Chu như trái bóng bay như bị ngàn vạn cây kim đâm vào vậy. Không qua mấy chục hô hấp Tạ Chi Chu cũng hết chống cự nổi, hộ thể bị phá cả người hắn bị ám khí đánh rách tả tơi nhìn không khác gì tên ăn mày.

Thấy Tạ Chi Chu vẫn còn đứng trên Chiến Đài, Kiều Kiều đứng xa xa đề phòng hắn mà nói:

" Ngươi không xuống ta lại chuẩn bị phóng ám khí."

Tạ Chi Chu cười thảm, hắn bất đắc dĩ nói: " Ta nhận thua, cô nương đúng là một tay phóng ám khí nhất lưu."

Kiều Kiều tự đắc nói:

" Ngươi cũng cảm thấy vậy à, ta cũng thấy như vậy. hì hì."

Nàng lại quay về giám sát sứ nói:

" Hôm nay cũng đã mệt, ngày mai thi đấu tiếp có được hay không? "

Tên giám sát sứ kia gật đầu nói:

" Được, đây cũng là luật miễn đánh 20 trận xong là có thể tạm dừng ngày mai tiếp tục khiêu chiến.

" Vậy linh thạch của ta đây? " Kiều Kiều đưa bàn tay nhỏ ý muốn lấy linh thạch.

Giám sát sứ chỉ chỉ về một phía khác, Kiều Kiều nhìn sang thì thấy một ông lão bụng phệ đang ngồi ở đó nhận tiền, Kiều Kiều xuống đài nhanh chân chạy lại ngồi đối diện với lão bụng phệ nói:

" Ta muốn nhận tiền."

Ông lão bụng phệ nhìn nàng híp mắt nói: " Rất không tệ là một mầm giống tốt. Được rồi để ta tính toán cho nha đầu ngươi. Trận hai mươi na đầu ngươi còn chưa hoàn thành tấn cấp, phải còn đánh thêm 2 trận nữa mới tính tiến cấp nên không nhận được gì. 19 trận thắng nha đầu ngươi được 46 ngàn trung phẩm linh thạch."

Kiều Kiều vui mừng quá đỗi nói:

" Nhiều như vậy, như vậy thì đi ăn đây mai lại quay lại."

Nói xong nàng nhanh chân chạy mất, để lại một đám người cười đến chảy nước mắt. Bọn họ tưởng rằng Kiều Kiều đi đánh lôi đài là để kiếm tiền ăn kia.

Đi ra ngoài hai huynh muội cười híp mắt nhìn nhau, Kiều Kiều vui vẻ nói:

" Hôm nay muội có tiền, bao huynh thoải mái, ta ca người muốn đi đâu."

Xuân Đức suy nghĩ một chút nói:

" Có trợ giao dịch gì không? Đến đó lượn một vòng rồi đi ăn."

Kiều Kiều gật đầu đáp:

" Nghe tam ca."

Cứ như vậy hai huynh muội Xuân Đức đi tới một cái chợ giao dịch sầm uất, người ở đây rất nhiều nhưng đa phần là thanh thiếu niên. Tìm đến cửa hàng chiến sủng Xuân Đức thú vị quan sát đánh giá mấy con vật nhỏ đang được bày bán nhưng ở đây toàn loại yêu thú cấp thấp mà thôi. Làm thú cưng còn được.

Nhìn thấy người bán là một thiếu niên hơi ốm, trong ngực ôm một thanh bảo kiếm củ, nhìn là biết người không giàu sang gì rồi, Xuân Đức phát thiện tâm nói:

" Tất cả những thứ này bán bao nhiêu? "

Người thiếu niên kia ngẩng đầu lên nhìn Xuân Đức nói:

" Một ngàn trung phẩm linh thạch."

Xuân Đức cũng không nhiều lời đưa cho thiếu niên kia 1000 trung phẩm linh thạch sau đó đưa mấy con vật nhỏ đáng yêu này vào bên trong không gian vong linh tầng 3, vì bọn nó đều là con non nên Xuân Đức ở tầng ba không gian vong linh tạo một vùng đất an toàn phạm vi vạn dặm để nuôi bọn nó lúc mới đầu.

" Ca ca ngươi thích mấy con vật nhỏ như vậy sao? "--- Kiều Kiều ở một bên hỏi.

Xuân Đức gật đầu nói " Tông môn cho ca ca một không gian nuôi nhốt linh thú, tuy không rộng lắm nhưng vẫn đủ nuôi mấy con thú nhỏ này."

Kiều Kiều cười hì hì nói:

" Ở nhà muội cũng nuôi mấy con nhưng bọn nó mỗi ngày đều ăn rất nhiều nên muội không dám nuôi nhiều."

Xuân Đức xoa đầu nàng nói:

" Chúng ta đi tiếp, nếu còn nơi nào bán mấy con vật nhỏ chúng ta đều mua hết. Bây giờ linh thạch chúng ta có cũng không phải là ít."

Hai người nắm tay nhau đi khắp nơi trong chợ giao dịch, Xuân Đức thấy loại yêu thú nào khả ái đáng yêu chút đều mua. Lúc này đây Xuân Đức cùng Kiều Kiều đang tại vựa yêu sủng, nơi này là chợ đầu mối bán ra đám yêu thú nhỏ này.

Xuân Đức cũng rất trực tiếp:

" Ông chủ nói cái giá đi, được thì ta mua hết nếu mà lung tung tăng giá muốn gạt ta thì cũng không cần nhiều lời."

Lão bản cũng là một người trung niên bụng phệ sống trong tù long thành này từ lâu rồi, hắn kinh doanh cũng đã có mấy trăm năm nhìn Xuân Đức mấy lần là hắn cũng biết một chút tính cách của Xuân Đức rồi, loại người này nếu thật tâm thì có lợi lớn, không thật tâm thì coi như mất con dê béo.

" Không gạt tiểu huynh đệ, nơi đây tất cả linh sủng giá trị 31 ngàn trung phẩm linh thạch, ta kiếm lời một ngàn trong đó. Tiểu huynh đệ thấy cái giá này ra sao? "

Xuân Đức cũng không nhiều lời ném linh thạch cho lão bản rồi thu một đám linh thú kia vào trong, đối với hắn tí linh thạch đó chẳng đáng là gì, hắn đây thích chơi đùa một chút mà thôi.

Mua xong đi ra ngoài Kiều Kiều mới nói:

" Ca ca ngươi thật có tiền, Mộng Điệp tiền bối hẳn ra ưa thích ca đi."

Xuân Đức cười hắc hắc nói:

" Đó là đương nhiên, thôi chúng ta đi ăn đi. Thời tiết nơi đây có chút giá lạnh tốt nên đi ăn cái gì nóng."

Kiều Kiều kéo tay Xuân Đức đi nhanh, vừa đi nàng vừa nói:

" Theo muội, muội biết một quán ăn rất ngon, chúng ta cùng đến đó đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 391: Hốt linh thạch

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.