247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 387: Vô đề

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 387: Vô đề online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng chẳng biết qua bao lâu thì tiếng đàn chấm dứt, người ở bên dưới vỗ tay hoan hô nhiệt tình, Xuân Đức tỉnh dậy cũng là vỗ tay theo. Thấy cô gái kia cũng đứng dậy cúi chào mọi người, Xuân Đức tưởng là tan cuộc nên đánh thức mấy nha đầu đi về.

" Về thôi, nghe cũng hay hôm nào rãnh tới nghe tiếp."

Bốn nha đầu cũng là gật gật đầu theo đuôi Xuân Đức đi ra ngoài nhưng còn chưa ra thì đã có một tên thiếu niên chặn lại nói:

" Sao các ngươi một chút quy củ cũng không biết vậy, nghe xong liền muốn rời đi."

Tiểu Thất đang đi theo mọi người bị người khác ngăn lại thì nàng nổi lên tiểu tính tình.

Bịch

Một quả đấm nhỏ nện ở bụng tên kia, tên thiếu niên kia bay như đạn đại bác ra ngoài, đánh nát vách tường. Tiểu Thất bực tức nói:

" Lần sau còn dám cản đường bổn nhân đại nhân thì trực tiếp cắn chết người, lần này cảnh cáo."

Hai tên hộ vệ phía sau tên thiếu niên lúc trước thất kinh, một tên chạy vội ra bên ngoài đi tìm chủ tử bọn hắn, còn một tên sắc mặt âm lãnh nói:

" Dã nha đầu ngươi có biết..."

Xuân Đức chẳng thèm nghe tên đó bốc phét trực tiếp đạp cho hắn đi theo chủ tử của hắn luôn. Không bao lâu sau mọi người lại có thể nghe thấy tiếng một vật nặng rơi trên đường.

Lần này mọi người trong phòng đều thất kinh, vì những kẻ mới vừa bị đánh ra khỏi phòng kia cũng không phải người bình thường, người đó là con cháu Vệ gia, Vệ gia mới quật khởi cách đây không lâu nhưng Vệ gia lại có tông môn lục phẩm phía sau.

Xuân Đức cũng mặc kệ cái gì thiếu gia vệ gia gì đó, hắn mang theo 4 nha đầu đi xuống lầu. Còn chưa ra ngoài tửu lâu thì phiền phức đã tới, một thiếu phụ nhìn cũng xinh đẹp, tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn năm người Xuân Đức nói:

" Tiểu bối ngươi có biết là đắc tội với người không nên đắc tội không, nếu biết điều thì quỳ xuống nhận lỗi ta tha cho các ngươi một..."

Rắc một tiếng xương cốt vỡ nát, người thiếu phụ đang ôm trường kiếm kia bị Xuân Đức đi qua tiện tay vặn gãy cổ chết không kịp ngáp, hắn đây mới chẳng quan tâm nàng là ai. Còn đứng ở đó mà nói lời uy hiếp, hắn sống mấy chục năm nay lời uy hiếp đã nghe phát chán rồi. Chỉ bằng mấy câu đó mà dọa hắn thì hắn về nhà đâm đầu vào gối mà chết đi.

Lan Lan đi qua nhìn cái xác khẽ bắn ra một ngọn hỏa diễm màu đen, trong nháy mắt thiếu phụ kia tan biến khỏi nhân gian không còn thừa chút gì cả.

Những kẻ đang ở một bên xem cuộc vui lập tức chạy hết, chạy đến triệt để, không có một ai dám xuất hiện trước mặt Xuân Đức nữa.

Ra ngoài hội họp cùng mọi người, Xuân Đức tìm một người hỏi thăm một chút sau đó thẳng tiến đến Trương Gia phủ đệ.

Đợi lúc Xuân Đức đi xa thật xa, xa không còn thấy hình bóng thì những kẻ thấy một màn lúc nãy mới dám ló đầu ra, lúc này có người khiếp sợ nói:

" Thật đáng sợ, Vệ gia thập tam hộ pháp vậy mà bị người ta như xem như rác rưởi tiện tay liền giết, mấy người chúng ta chứng kiến cảnh này không bị người thiên niên kia giết thì vệ gia cũng không tha chúng ta, nhanh chóng ly khai nơi đây khỏi phải mang họa sát thân."

Cả đám nhao nhao gật đầu sau đó nhanh chóng chạy đi thu gom tài sản trốn khỏi nơi này nhưng cảnh tượng lúc đó người thấy cũng không ít, trong đó cũng có người của vệ gia. Đã như vậy thì cũng không bao lâu sau vệ gia cũng sẽ biết chuyện này mà thôi.

.........

Đoàn người Xuân Đức rất nhanh thì đi tới cửa nhà Trương Gia nhưng đi tới nơi này Xuân Đức lại có chút lạ lẫm đắn đo, hắn không biết là có nên vào hay không nữa, Vũ Y bên cạnh thấy vậy thì hỏi:

" Ca ca sao không đi vào? "

Xuân Đức có chút không biết nói làm sao, thân thể kia bị hủy rồi mình chính thức không còn liên quan gì đến Trương Gia này nữa cả, tự dưng đi vào nhận người thân thấy kì lạ quá. Xuân Đức truyền âm cho mọi người nói cho bọn họ biết một chút, cả đám đều là không thể tin được nhìn Xuân Đức.

Đang lúc mọi người đắn đo là có nên vào hay không thì có một cái chiến xa đi lại gần, tốc độ rất nhanh.

Hống hống... hống hống

Bốn con yêu thú kéo xe bị chủ nhân bạo lực giật lại bọn chúng bị đau lập tức chu lên. Từ bên trong cổ chiến xa đi ra một cô gái mặc lam y, khí chất bất phàm, diện mạo xinh đẹp. Người này Xuân Đức cũng biết, nàng chính là Lam Vũ tính ra nàng là nhị tỷ của hắn đấy.

Vừa xuống xe Lam Vũ liền chạy lại gần đám người Xuân Đức nhìn chằm chằm vào Vũ Y, mãi sau một lúc xác định mình không nhìn lầm thì Lam Vũ mới hỏi:

" Muội có phải là Vũ Y hay không? "

Giọng nói của nàng mang theo sự cấp bách, giống như Vũ Y mà nói không phải thì nàng sẽ bắt Vũ Y vào ép cung vậy.

Vũ Y nhìn Lam Vũ nhẹ gật đầu nói:

" La muội. "

Chỉ hai chữ mà thôi nhưng làm cho nổi lòng của Lam Vũ không sao bình tỉnh, nhìn Vũ Y từ trên xuống dưới thêm lần nữa Lam Vũ mới cấp bách hỏi:

" Vậy tam đệ đâu, đệ ấy có về không? "

Vũ Y gật đầu chỉ Xuân Đức nói:

" Ca ca cũng về nè, vừa tới đây thì tỷ trở về."

Lam Vũ theo tay Vũ Y nhìn về phía một thiếu niên cả người mặc một bộ áo lông hắc sắc, mái tóc màu trắng dài đến dưới chân, nàng định nhìn rõ mặt thiếu niên kia nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt người thiếu niên đó nàng không tự chủ được cúi đầu, từ trong nội tâm nàng có một loại kính sợ không tên với thiên niên này.

Nàng cũng không biết vì sao lại có cảm giác này, phải cố gắng lắm áp chế nội tâm của mình nàng nhìn thật kỹ thiếu niên kia. Một khuôn mặt xa lạ, tuy rất anh tuấn nhưng không có trong trí nhớ của nàng, ánh mắt của hắn màu xám nhạt làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, Lam Vũ hơi lắp bắp hỏi:

" Người thật sự là tam đệ của ta? "

Xuân Đức trong nội tâm có chút do dự nhưng sau đó lại gật đầu, không phải chị em ruột thì là kết nghĩa có gì đâu mà suy nghỉ nhiều làm gì.

Để không khí bớt căng thẳng hắn hỏi:

" Cả nhà vẫn khỏe chứ tỷ? "

Lam Vũ hơi thả lỏng một chút gật nhẹ đầu nói:

" Cả nhà vẫn khỏe, ngày trước đệ mất tích làm cả nhà rất lo lắng. Đúng rồi các vị này là ai? "

Lúc này Lam Vũ mới để ý tới những người xung quanh, khi nàng nhìn cẩn thận lại những cô gái này thì đều không khỏi trong lòng thán phục sắc đẹp của các nàng, nàng vô thức bật thốt lên:

" Thật xinh đẹp quá. "

Xuân Đức thấy vậy thì cười nói giới thiệu, hắn chỉ Tuyết Anh nói:

" Đây là sư phụ ta, nàng gọi Mộng Điệp Tinh Quân. Còn những người khác đều là đồng môn của ta. Còn đây là mấy muội muội trong lúc vô tình nhặt được."

Mấy tiểu nha đầu lập tức bất mãn, phùng má trợn mắt nhìn Xuân Đức, cái gì mà nhặt được chứ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 387: Vô đề

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.