247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 347: Vô đề 2

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 347: Vô đề 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rời đi nơi xa lúc này đám người Bằng thành chủ kia mới dám ngừng lại, trong lòng bọn hắn vẫn còn một hồi sợ hãi. Bằng thành chủ nhìn về phía bên cạnh mình Vu lão hỏi:

" Những người kia là ai, làm sao ta lại không nhận được một ít tin tức nào về những người này."

Vũ lão khom người cung kính nói:

" Xin lỗi thành chủ việc này ta cũng không biết."

Bằng thành chủ có chút đau đầu nói:

" Một bên là Quang Minh Kiếm Điện, một bên là thần bí thế lực thật là khiến người ta nhức đầu. Thôi không suy nghĩ nữa,đó là ân oán của bọn họ không liên quan đến ta."

" Thành chủ anh minh "-- Vu Lão bên cạnh phụ họa.

........

Bên trong không gian vong linh.

Xung quanh tế đàn đang có một tầng kết giới 7 màu bao trùm toàn bộ, bên trong kết giới lúc này hai người Xuân Đức cùng Vô Địch đang cùng nhau phân giải tiểu tháp hắc sắc kia ra.

Nhờ vào lực lượng tự thân của hai người cùng bổn nguyên thiên địa nơi đây mới miễn cưỡng phân giải được kiện hỗn độn ma khí này. Ngay từ lúc đầu tính toán là mỗi người phân nữa nhưng không ngờ chỉ mới là phân giải chưa đến 5% vậy mà mấy kiện chí bảo của riêng bản thân đã bảo hòa rồi, phần sau năng lượng thu về đã vượt quá mức giới hạn từ trước đến nay.

Một tháng sau...

Kiện hỗn độn ma khí kia càng về sau càng khó phân giải, bây giờ cũng chỉ mới phân giải được 3 thành.

Hai người cùng thu công lại, một lần nữa phong cấm kiện hỗn độn ma bảo này bên trong tế đàn, hai người nhìn nhau cười cười. Xuân Đức hỏi:

" Lần này ra sao, có khả quan không? "

Vô Địch hài lòng nói:

" Rất tốt, theo ta tinh toán thì lần này thu về năng lượng đã hơn từ trước đến nay gộp lại mấy lần. Ta cũng không ngờ một việc tốt như vậy lại rơi ngay đầu chúng ta, ngày trước ở thời kì của ta muốn tìm một kiện hỗn độn ma bảo như thế này cũng là hiếm có vô cùng. Sau đại thời kia qua đi thì càng hiếm hơn rồi, vậy mà run rủi thế nào mi lại gặp được một kiện, đã thế lại là một kiện gần như hoàn chỉnh nữa chứ."

Nghe vậy Xuân Đức có phần khó hiểu hỏi:

" Đã nó lợi hại vậy tại sao không thu nó làm vũ khí giết địch. "

Vô Địch lắc đầu nói:

" Không thể, nếu có thể thì ta đã làm từ đầu rồi, ta đâu có ngu. Mấy kiện chí bảo này là thiên địa dưỡng dục ra có khả năng tự chủ riêng, không thể thuần phục kẻ khác luôn luôn tự mình bay loạn giữa thiên địa gây nên hủy diệt hàng loạt tinh vực, mi nhìn cái tiểu tháp này có vẻ vô dụng phải không? "

Xuân Đức gật đầu. Vô Địch lại cười cười giải thích:

" Nhìn nó vô dụng vì nó chưa thức tỉnh mà thôi nếu nó thức tỉnh phóng xuất ra nguyên thủy ma khí thì chỉ trong nháy mắt tất cả sinh vật sống trong vài tinh vực đều bị nó biến thành ma bộc hết. Hắc hắc nhưng không biết là tên nào tốt bụng đánh trọng thương nó khiến khí linh phải ngủ say cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta. ha ha ha."

Vô Địch lại cười lên ha hả, cười rất chi là vui vẻ, cười không ngậm miệng lại được. Xuân Đức cũng không có ngăn cản hắn mà nhìn mấy kiện chí bảo vừa được tôi luyện thêm.

Nhìn mấy món chí bảo Mộng mị ma trảo, Thiên cốt giáp, Cánh ma huyễn đang phiêu phù trước mắt Xuân Đức hỏi ông bạn thân của mình:

" Này, mi thấy mấy món chí bảo này có thể cải tạo thêm được không, dù sao năng lượng vẫn còn nhiều mà phải không, tui muốn làm thêm vài bộ vũ khí cho hai cái phân thân kia nữa."

Vô Địch vỗ vai Xuân Đức mĩm cười:

" Ông bạn không cần sầu, ngày trước chúng ta nghèo muốn chết nên không có một bộ vũ khí tốt, còn bây giờ thì khác rồi, Mọi việc cứ để đó cho tui á. Nhưng mà ba món chí bảo này nếu một lần nữa tăng cấp lên thì ông bạn lại một lần nữa phải chịu thống khổ đấy, mà lần này thống khổ còn hơn lần trước nhiều lắm, cái này tui sợ ông..."

Xuân Đức lắc đầu nói:

" Không có sao, bây giờ thân thể của tui rất mạnh mẽ không chết được đâu, à phải rồi lần này ông mà làm thì tiện thể làm cho tui một bộ phòng ngự cùng công kích hồn phách nhé, sau này ai biết gặp phải cái gì nên cứ chuẩn bị trước đi."

" Ừ, không có vấn đề gì, nghĩ ngơi một chút chúng ta lại tiếp tục phân giải nó, càng về sau càng khó, theo suy đoán của tui thì muốn phân giải triệt để kiện hỗn độn ma khí này cần ít nhất 3 năm đó là hai người chúng ta cố gắng hết sức."-- Vô Địch nói.

Xuân Đức không sao cả cười cười:

" Kệ nó đi, cũng chỉ là vài năm mà thôi, tuy có chút nhớ nhà nhưng vài năm cũng chịu được tốt à đừng có mà xem thường anh em vậy chứ."

" Ha ha". Hai người cùng nhau cười lên vui vẻ, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào công việc của mình.

..........

Ở ngoại giới một tháng qua đi.

Nhóm người Tuyết Anh, Tà Long, Đại Bạch đã rời đi Hỗn Loạn Chi Thành từ lâu, bọn họ một đường thẳng tiến về tới nơi cửa thông đạo mà Xuân Đức trước kia nói tới, trong một tháng này bọn họ cũng gặp không ít rắc rối.

Đúng là thời buổi hỗn loạn đi đâu cũng có giặc cướp, ba người bọn họ một ngày đi đường bị người chặn lại ăn cướp cũng ba bốn lần nhưng đây cũng là ý nguyện của ba người, giả heo ăn thịt hổ đây cũng là một thú vui tao nhã à.

Tài phú thu được cũng không đáng là bao nhưng được cái có chỗ luyện tập môn đồ, mấy tên kia vào bên trong không gian luyện tập một lần là đã sợ đến mấy năm rồi, hễ cứ nhắc tới huấn luyện là cả đám như chết cha chết mẹ.

May là có đám cường đạo giúp mọi người luyện tập bằng không cũng có vài người phát điên không phải.

Nếu không phải đám cường đạo này nhân cách biến tính quá mức thì ba người cũng muốn cho mấy tên này gia nhập Ác Ma Điện đấy nhưng không ngờ bón này nhân cách vặn vẹo đến không còn cái gì nữa rồi.

Thậm tệ nhất là có nguyên một tông môn nhỏ chuyên đi bắt nữ hài về ăn thịt sau đó rút hồn để luyện pháp bảo, ở đâu cũng nghe trừ ma vệ đạo vậy mà chẳng thấy ai tiêu diệt cái chó má tông môn này, mãi đến khi mấy người Tuyết Anh gặp phải mới ra tay diệt sát, người thì giết hết làm phân bón cho Hắc Ám Ma Thụ sau này, còn tài vật cũng tiện thể đem đi luôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 347: Vô đề 2

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.