247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 337: Bại Não Người Đâu Đâu Cũng Có

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 337: Bại Não Người Đâu Đâu Cũng Có online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bước vào lầu 9 của Phong Nguyệt Lâu, bên trong này cũng là không có mấy người, khi nhóm người Xuân Đức vừa bước vào trong thì mọi người trong lầu này đều nhìn lại, ánh mắt mỗi người mỗi khác, có hiếu kì, có bình thản, có ngoan lệ.

Nhưng rất nhanh những người này đều thu hồi về ánh mắt, Xuân Đức cùng mọi người cũng không để ý lắm tới những người này, tiến vào bên trong lựa chọn một nơi rộng rãi có một cái bàn ăn lớn cùng ngồi vào.

Vừa ngồi vào bàn ăn mọi người đều bỏ mũ trùm đầu ra, có vài tên thiếu niên vẫn lưu ý bên này khi thấy mấy người Tuyết Anh, Tiểu Y Tiên, Tử Yên, Ánh Nguyệt, Kim Phượng Hoàng lộ ra dung nhan thì không khỏi kinh diễm, ánh mắt cả đám không khỏi sáng lên.

Rất nhanh biểu hiện bất thường của mấy tên thiếu niên này đưa tới ánh mắt tò mò của những người khác, nhưng cũng không có gì bất ngờ khi ai thấy dung nhan tuyệt sắc của mấy cô nàng đều không khỏi thán phục, nam thì sắc mị mị, nữ thì ghen ghét.

Cũng theo thường tình ngay sau đó đã có vài con ruồi bu tới la liếm rồi. Còn chưa kịp gọi đồ ăn gì cả Xuân Đức đã cảm thấy có một đám người đang tiến lại đây, hắn không khỏi buồn phiền nhìn về mấy cô nàng nói:

" Ta nói rồi có sai đâu mà, cứ trương cái bản mặt của các ngươi ra ngoài kiểu gì cũng có rắc rối tới, các ngươi nhìn lại tới nữa rồi. "

Mấy tên nam nhân nghe vậy thì cũng là một bộ bất đắc dĩ lắc đầu, còn mấy nữ nhân thì che miệng cười duyên không ngừng, mấy cô nàng này không cười thì thôi vừa cười lên làm cho nơi đây một đám nam nhân lé mắt.

Xuân Đức nói chưa được bao lâu thì một tên thiếu niên mi thanh mục tú tuấn dật bất phàm đi đến, theo sau hắn còn có một người lão giả tu vi Bất Diệt Cảnh 5 tầng, vừa đến nơi vị thiếu niên kia đã chắp tay thi lễ nói:

" Hân hạnh được làm quen các vị đạo hữu, không biết có thể hay không... "

Hắn còn chưa nói xong thì Tà Long đã xua tay, một mặt ghét bỏ nói:

" Chúng ta không quen biết gì ngươi, đừng có tới đây làm quen."

Tên thiếu niên kia biểu hiện lập tức cứng ngắc, ngay sau đó trên mặt lúc xanh lúc trắng nhìn đến tội, người lão giả đi theo phía sau thiếu niên thì hiện lên vẻ lạnh lùng, trong mắt hiện qua một tia sát ý.

Tên thiếu niên này cũng thuộc dạng tâm cao khí ngạo, chỉ bị nói như vậy một câu thì đã kiềm chế khó khăn, hắn căm giận nhìn Tà Long một lần rồi chỉ Hừ lạnh một cái quay về chỗ ngồi ban đầu.

Mấy tên đang định đi lên làm quen thấy thiếu niên bị như vậy thì cả đám dừng lại bước chân quay về chỗ ngồi, không ai muốn mang cái mặt nóng đi áp mông lạnh cả, ở đây ai cũng là người có địa vị, thế lực làm như vậy chẳng phải là quá mất thể diện sao.

Vừa về tới bàn của mình thì thiếu niên kia đã nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ tức giận, một nam hai nữ cùng chung bàn với hắn thì chỉ nhìn hắn cười nhạt. Người thiếu niên bên cạnh hắn cười nói:

" Thiếu Du ngươi cũng không cần tức giận rồi, nếu không ta lại giúp ngươi hả giận, thế nào? "

Người thiếu niên tên Thiếu Du kia nghe vậy thì nhìn lại người bạn này của mình, sau cơn tức giận hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói:

" Thôi đi, dù sao cũng là ta đường đột. Tuấn Kiệt ngươi xem thực lực của tên đó thế nào? "

" Kẻ nào? "-- Tuấn Kiệt hỏi.

Hai nữ nhân lúc này cũng là chăm chú lên một chút lắng nghe thiếu niên nói, thấy mấy người bạn mình cũng lên hứng thú,Lục Thiếu Du nói:

" Chẳng lẽ các ngươi không chú ý tên thiếu niên đang ngồi ở chính vị sao, theo ta cảm nhận từ lúc hắn mới lên kẻ kia có tu vi cũng không tầm thường mà tuổi tác cũng chỉ là tương đối, người này nếu ở trong thánh địa chúng ta cũng là một tên anh kiệt."

Ba người nghe nói vậy thì đều dùng thần niệm thăm dò về phía Xuân Đức, nhưng thần niệm chưa đến nơi thì đều bị lực lượng nào đó cắn nuốt sạch sẽ không một chút dư thừa, sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ba người to như hạt đậu hiện ra.

Mấy vị lão giả đứng phía sau khuôn mặt lập tức bất thiện lên, chủ tử bị thương bọn họ có sắc mặt tốt mới là có chuyện lạ đấy. Ngay lập tức ba tiếng quát lạnh kèm theo uy áp Bất Diệt Cảnh trung kì vang lên:

" Các ngươi muốn chết "

Xuân Đức đang ngồi chọn đồ ăn tự dưng bị người nhằm vào mà hét, hắn khẻ nhíu mày một cái rồi cũng không phản ứng gì thêm, nhưng trong lòng hắn đang thóa mạ mấy tên chết tiệt kia rồi, cái thế đạo gì à, tự gây sự rồi lại to miệng lên tiếng cáo trạng trước.

Hắn không phản ứng nhưng không phải ai cũng tính khí tốt vậy, nóng tính Tà Long không biết bị cái gì kích thích, ánh mắt mang theo đầy lữa giận nhìn về phía mấy lão giả kia cắn từng chữ nói:

" Câm miệng lại không chết. "

Một loại lực lượng khiến linh hồn run rẩy đi kèm âm thanh quát lên khiến cho tất cả người trong phòng lập tức biến sắc, còn mấy lão giả mới hét lên kia bị trọng điểm chiếu cố ngay lập tức ôm ngực gục xuống bất tỉnh, nếu không phải là đang còn nằm trên mặt đất giật giật thì tưởng là chết rồi cơ.

Thấy cảnh này trong lầu 9 lập tức chết lặng, không ai dám nhìn về mấy người Xuân Đức nữa, trong lòng bọn hắn đang run lên, từng luồng khí lạnh theo bàn chân lan đến đầu. Bất Diệt Cảnh viên mãn,trời ạ, vị đại nhân này là ai à làm sao lại xuất hiện ở đây.

Đã gọi xong đồ ăn Xuân Đức lúc này mới híp mắt cười nói:

" Bất Diệt Cảnh viên mãn rồi à lão Tà, hắc hắc, để chúc mừng tối nay ăn ngươi trả tiền nhé. "

Chỉ có Tuyết Anh cùng Tử yên là đi theo gật đầu phụ họa nói:

" Đúng vậy, rất có lý. Sau khi ăn xong hẳn là có thêm phần thưởng phải không Tà Long lão đại."

Những người khác thì không dám phụ họa theo sợ sau này bị vị Tà Long này nhớ thương, bọn họ chỉ ở đó làm nghiêm mặt nhưng trong lòng thì đang cười nở hoa rồi.

Tà Long một mặt vô tội nhìn về phía Xuân Đức nói:

" Đâu có, đâu có, làm gì có chuyện ta khôi phục về đến viên mãn đâu. Các ngươi nhìn lầm, nhìn lầm rồi. "

" Vô sĩ "--- Tuyết Anh phun ra một câu.

" Không muốn mặt "---- Xuân Đức cũng là một mặt khinh bỉ nói.

" Không trượng nghĩa gì cả "--- Tử Yên phụ họa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 337: Bại Não Người Đâu Đâu Cũng Có

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.