247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 310: Luyện

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 310: Luyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức quyết định lần này làm nguyên một bộ Diệt Tuyệt Sát Trận, làm một lần thanh thản cả đời, lần sau có gặp trường hợp như lúc này sẵn lấy ra mà dùng, chứ như lần trước dùng 1 triệu Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia làm mắt trận, dùng xong một lần thì cũng không còn nữa đúng là lãng phí.

Loại sát trận này có một cái lợi đó chính là kẻ chết trong trận pháp càng nhiều thì uy lực càng ngày càng tăng, một khi trận pháp khởi động kẻ bị khốn bên trong thần trí sẽ lâm vào hỗn loạn chỉ biết chém giết, bất kể là ai chỉ cần đứng trước mặt là chém. Nhược điểm là sát trận này lúc khởi đầu có hơi yếu chút, trận pháp chỉ ảnh hưởng tới Bất Hủ Cảnh trở xuống mà thôi.

..............

Không bao lâu Xuân Đức đã đứng trước tế đàn, nhìn tế đàn xương trắng trước mắt hắn tự dưng cảm thấy an tường, nơi đây chính là đắp lên từ xương cốt của những kẻ từng đối đầu với mình mà thành.

Mỉm cười một cái hắn vươn tay ra nắm vào hư không, không gian nháy mắt vặn vẹo biến thành một cái lỗ đen

Bịch... Bịch...Bịch

Hàng loạt thi thể của cường giả Bất Diệt Cảnh từ bên trong hố đen rơi ra, tuy đã là thi thể nhưng uy áp từ đống thì thể này vẫn là rất cường đại, tu vi mà thấp thấp chút cỡ như Sinh Tử Cảnh nếu ở gần thì không ai làm gì cũng bạo thể mà chết.

Sau một lúc lâu có khoảng gần ngàn thi thể cường giả Bất Diệt Cảnh, trong đó cũng không thiếu thi thể của Thánh Thú, những thi thể này thành 1 cái dãy núi nằm trước mặt Xuân Đức, do thi thể của đám Thánh Thú có con to lớn vô cùng nên chiến hết cả diện nơi đây.

" Không có tài liệu thích hợp thôi thì đành phải lấy thân thể mấy tên này luyện chế thành mắt trận vậy, dù sao thân thể cường giả Bất Diệt Cảnh này cũng vật liệu tốt, tí nữa thêm một chút nguyên liệu vào nữa là không chê vào đâu được "--- Xuân Đức mỉm cười tự nói với mình.

Việc gì cao siêu hay chưa từng làm thì hắn sẽ có đôi chút lo âu, chứ việc luyện người thành đồ vật thì hắn làm quen rồi nên bây giờ hắn không có áp lực gì cả, nhìn dãy núi thi thể này hắn vung tay lên một cái.

Tất cả thi thể bay lên lơ lửng trên không, xung quanh mỗi cái thi thể được bao trùm riêng biệt bởi một cái bong bóng màu xanh lục, những thi thể này trên không trung bên trong những cái bong bóng kia nhanh chóng thu nhỏ lại.

Cùng lúc đó một tay khác của Xuân Đức cũng truyền lực lượng vào tế đàn, một trận rung lắc mãnh liệt như cự thú sắp tỉnh giấc từ trong tế đàn truyền ra, ngay sau đó một đạo huyết quang phóng lên cao nhuộm đỏ bầu trời.

Sau 10 phút

Một dãy núi thi thể khi trước bây giờ đã biến mất không thấy đâu, bây giờ từng cái thi thể đã bị thu nhỏ thành một bàn tay người lớn, cái nào cũng giống cái nào đang phiêu phù bên trong tế đàn.

Xuân Đức lúc này đang ngồi xếp bằng ở thành tế đàn cả người bốc lên từng luồng tà ác năng lượng, những năng lượng tà ác này từ thân thể Xuân Đức bị tế đàn nhanh chóng hấp thu đi.

Bình thường mấy tên luyện khí sư còn cần phải nhờ thiên địa linh khí gì đó tôi luyện mấy món bọn chúng làm ra, nhưng Xuân Đức thì không cần, chỉ cần lực lượng của hắn thôi cũng đủ rèn luyện ra những món bảo bối cực phẩm rồi,thêm linh khí thiên địa nữa cũng chỉ là gân gà, cũng vì vậy nên khi hắn luyện chế mắt trận trong thiên địa không có dị tượng gì cả. À ngoại trừ cái ánh sáng từ tế đàn nhuộm đỏ bầu trời.

Hai canh giờ sau...

Xuân Đức cứ như vậy lặng yên ngồi đó mặc cho tế đàn hấp thu lực lượng tà ác từ bản thân, thi thoảng thì ném vào bên trong vài thứ vật liệu luyện khí quý hiếm, bên trong tế đàn lúc này không thấy rõ thứ gì cả, tất cả đều đường bao bọc trong một mảnh mây màu đỏ.

............

Sáng ngày hôm sau

Sắc mặt hắn vẫn bình thường nhưng trên trán Xuân Đức lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi rồi, suốt một đêm mặc cái tế đàn như con thao thiết kia cắn nuốt lực lượng tùy ý,đến bây giờ hắn đã cảm giác được có đôi chút mỏi mệt.

3 canh giờ sau

Xuân Đức đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái, một dòng tươi màu xanh chảy ra rơi vào bên trong tế đàn, ngay sau đó một cột sáng màu xanh phóng thẳng lên cao. Đúng lúc này Xuân Đức trong miệng lầm bầm một loại chú âm, tay hắn cũng bắt một cái pháp quyết kì dị.

Khi hắn đọc xong chú âm thì tế đàn đang phóng ra quang mang xuyên thủng bầu trời kia ngay lập tức biến mất, cả tế đàn cũng ảm đạm đi.

Thở ra một hơi Xuân Đức dùng tay lau mồ hôi trán sau đó đứng dậy, nhìn bên trong tế đang đang phiêu phù vô số tinh quang màu xanh kia hắn mỉm cười, vung tay lên nhưng tinh quang kia bay nhanh vào ống tay áo hắn. Hắn lại khẽ vuốt vuốt cánh tay áo sau đó mới quay người phi thân nhảy xuống tế đàn.

Vừa xuống phía bên dưới tế đàn đã gặp ngay Thiên Tuyết đang đứng bên dưới, Xuân Đức vô cùng nghi hoặc không biết là có chuyện gì xảy ra mà tiểu đồ đệ này mới sáng sớm lại chạy tới đây, đảo mắt qua một cái hắn liền phát hiện nha đầu này lại bị nội thương chứ lành, hắn cau mày lại nói:

" Tuyết Nhi tại sao lại bị thương? "

Thiên Tuyết đang xuất thần nhìn sư phụ của mình bên trên tế đàn cao lớn kia, nàng mới vừa nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung một chút thì bên tai vang lên một âm thanh quan tâm. Nàng liền mở mắt ra, ngay lập tức thân ảnh một thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn nhưng mang theo vài phần tà khí hiện ra. Người này không phải sư phụ của nàng còn là ai.

Theo phản xạ khuôn mặt của nàng lập tức đỏ lên, cứ nhìn chăm chú sư phụ của mình mà không nói lời nào cả.

Xuân Đức thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu đồ đệ lại đỏ lên thì không khỏi kì quái, thương thế nặng như vậy khiến kinh mạch bế tắc sao? Tại sao mặt lại đỏ lên, mà lại còn ngây ngốc nhìn nhìn như vậy, sẽ không phải là thương thần hồn rồi chứ?

Xuân Đức nghĩ vậy liền vươn tay ra định xem mạch cho đồ đệ, nhưng lúc này vị tiểu đồ đệ đang ngây ngốc đứng yên lại lùi lại về phía sau một bước tránh thoát khỏi tay hắn. Xuân Đức buồn bực đang định nói gì thì Thiên Tuyết đã lên tiếng.

Nàng cúi đầu rụt rè nói:

" Sư phụ, sư phụ..."

nàng cứ như vậy kêu sư phụ, sư phụ ấp úng một hồi mà không làm sao nói hết câu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 310: Luyện

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.