247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 306: Ám sát

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 306: Ám sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức đang suy tư làm sao có thể giải quyết 3 ức con mồi thì ánh mắt hắn sáng lên, đơn giản là cứ giết tất cả mấy tên cao giai đi là được mà, chỉ cần giải quyết hơn 1000 tên Bất Diệt Cảnh kia và 2 tên Bán Bộ Tinh Quân Cảnh thì đám thịt, cá kia mình có thể tùy ý làm thịt.

Muốn ám sát thì đầu tiên phải biết con mồi nơi nào đã, chứ mà tìm 1200 đứa trong 3 ức con mồi thì đúng là hành động ngu không ai bằng. Lẫn vào bên trong nơi đóng quân của đám người kia thì không thành vấn đề, có không gian vong linh rồi, chỉ cần kiếm một con vật nhỏ bé nào đó kí gửi vào là xong, còn mấy cái trận pháp thì chỉ là muỗi với hắn.

Hắn làm ra quyết định thật nhanh, đêm này ngay lập tức hành động, ra tay với đám nhân tộc trước rồi yêu tộc sau, Xuân Đức nhìn về Y Tiên đang ngồi trên mặt đất nói:

" Vị trí đại khái của những kẻ có tu vi Bất Diệt Cảnh bên nhân tộc ngươi có thể biết chứ? "

Y Tiên trong lòng nghi hoặc, kẻ này muốn biết vị trí của những người kia làm gì? Tên ác ma này lại muốn làm gì? Nhưng nàng có thông minh tới đâu cũng không ngờ Xuân Đức muốn tìm hiểu vị trí của những kẻ kia để đi ám sát sau đó tiêu diệt toàn bộ 3 ức tu sĩ, bởi vì nàng biết Xuân Đức rất mạnh nhưng không tin Xuân Đức có tu vi có thể đối kháng những vị đại năng kia, huống gì còn có vô vàn tu sĩ nữa. Dù Xuân Đức có mạnh tới đâu một khi xâm nhập vào trong địa phận chú quân của liên minh sẽ bị vây công đến chết.

Nàng nhìn Xuân Đức gật đầu một cái nói: " Ta biết, không những thế bên yêu tộc kia ta cũng biết "

" Tốt, rất tốt, ngươi cầm lấy miếng ngọc bội này ghi lại tất cả vị trí đại khái của những kẻ ngươi biết vào đây, canh giờ sau ta sẽ quay lại tìm ngươi, mong là ngươi không thích dùng mấy trò gian trá lừa ta, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm đấy, ta sẽ phế hết tu vi của ngươi nhưng lại truyền sinh cơ vào trong cơ thể ngươi sau đó đem ngươi cho đám du thủ du thực hưởng dụng muôn đời, mà cũng đừng mơ tự sát, ở đây ta là chúa tể các ngươi muốn chết thì cũng đợi ta đồng ý, nhớ lấy "--- Xuân Đức ném lại một câu đe dọa rồi biến mất.

Hai cô nàng mỹ nữ nghe mấy lời cay độc của Xuân Đức thì không tự chủ được run lên, trong đầu hiện ra cảnh mình trở thành cô gái yếu nhược tùy ý để đám không ra gì trà đạp, trà đạp hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Nghĩ tới đây thì hai nàng cũng hít ngụm khí lạnh, các nàng không sợ chết nhưng lại sợ bị cảnh làm đồ chơi cho người ta tùy ý giày xéo.

Hai nàng nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được trong ánh mắt của nhau sự sợ hãi, bất đắc dĩ

..............

Rời đi nơi kia, Xuân Đức một đường đi tìm Tà Long, Tuyết Anh cùng Đại Bạch.

Không bao lâu sau Xuân Đức đã tìm thấy đám người Tà Long, nhưng vừa tới nơi thì hắn không khỏi sôi máu, trong khi hắn đang bù đầu cố gắng tìm cách để thực hiện kế hoạch lớn thì mấy tên này đang ngồi ăn hoa quả xem mấy tên tù binh đánh nhau, nhìn bộ dạng rất có vẻ thích trí nữa.

Ở nơi này hầu như tụ tập gần hết, chỉ không thấy Thiên Tuyết, Bạch Tinh,Tuyết Anh và 3 tiểu nha đầu mà thôi, cả đám lúc này đang reo hò cổ vũ cho hai tên đang chiến đấu trước mắt.

" Dừng " --- Xuân Đức rít qua kẽ răng một tiếng.

Mọi người ở đây khi nghe được âm thanh này thì cũng đồng thời cảm nhận được không khí giảm xuống mấy chục độ, bầu không khí ngột ngạt vô cùng bọn họ cảm thấy hít thở không thông, khí tức huyết tinh, sát phạt gần như thực chất bao trùm cả một không gian rộng lớn.

Trong lòng tất cả mọi người ở đây run lên, chỉ vài người dám quay đầu lại nhìn xem người tới là ai, còn lại tất cả quỳ rạp trên mặt đất không dám nói gì, cũng không dám ngẩng mặt lên.

Tà Long quay lại thấy Xuân Đức lúc này như hóa thân thành quỷ dữ thì cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt gian nan hỏi:

" Củ Cải Trắng có gì bình tĩnh nào, đừng như vậy, đã có chuyện gì sao? "

Ánh mắt Xuân Đức lăng lệ ác liệt, đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng nhìn vào Tà Long nói:

" Ngươi bày ra cái trò vớ vẩn này phải không? "

" Không có, không có, cái này là mọi người giải trí, giải trí một chút thôi, có việc gì sao. Ha ha. "--- Tà Long cười khan nói, hắn lúc này cũng có chút sợ hãi tên đồng bạn của mình lúc này.

Hắn đã vậy thì mọi người xung quanh không cần nói cũng biết, kẻ nào kẻ nấy đều sợ run tim, mất mật. Bọn họ đang cầu nguyện có một vị thiên thần lúc này tới nơi này cứu vớt bọn họ ra khỏi nơi đây.

Nghe được câu trả lời của Tà Long thì sắc mặt Xuân Đức lại âm trầm hơn một phần, áp lực lên tất cả mọi người lại gia tăng một phần, Xuân Đức biết nóng giận mất khôn hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân, hắn cố nén lại cơn giận của mình mà dùng giọng ôn hòa nhất có thể mà nói:

" Tà Long, Đại Bạch ta không nói làm gì, ít ra hai tên này còn có chút tác dụng nhưng đám người các ngươi thì sao? Một đám yếu đuối, có thể ta hơi nặng lời nhưng quả thực các người đối với ta bây giờ chả khác gì một đám ăn hại cả, tưởng mình giết được mấy con quái thú là ngon sao? Chỉ là đánh mấy con quái thú tu vi yếu nhược mà cũng chỉ duy trì chưa tới vài canh giờ thì cả đám đã kiệt sức, các ngươi thấy mình có ích sao?

Ta đã bảo chuẩn bị có đại chiến cực lớn diễn ra, nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho tốt, tới lúc đối chọi một vài ức tu sĩ thì ta làm sao có thể luôn để ý bảo vệ các người, lúc đó các ngươi nói xem có phải hay không tự lực gánh sinh. "

Xuân Đức dừng lại một chút, hít một vài hơi sâu cho tâm tình không kích động nữa mà nói:

" Mới vài hôm trước Tuyết Anh đã cho các ngươi luyện tập Thiên Dực Trận, bảo các ngươi phải liên tục rèn luyện, vậy mà lúc này đây cả đám lại tụ tập cùng nhau xem mấy tên rác rưởi kia đánh nhau mua vui, hỏi thật một câu các ngươi có óc sao? Có não thì làm ơn suy nghĩ một chút bây giờ là lúc nào rồi mà còn dùng thời gian vào mấy việc ngu ngốc này, ngày thường thì ta chẳng nói làm gì nhưng bây giờ là lúc ta cần các ngươi, cần các ngươi hiểu không?. Có phải hay không các ngươi được ta bảo vệ quá tốt khiến cho ai cũng nghĩ rằng mình nhất định sẽ không sao trong chiến đấu "

" Ai nói cho ta nghe đi, có phải hay không các ngươi nghĩ vậy? Nghĩ ta làm lão đại, làm Điện chủ thì phải có trách nhiệm bảo vệ các ngươi. Tên nào nói ta nghe một câu để ta trực tiếp tiễn hắn luôn xuống cửu tuyền làm bạn với Diêm Vương. "

Mọi người ở đây nghe Xuân Đức nói mà cứ như nghe phán quyết tử hình, từng luồng khí lạnh liên tục chạy dọc khắp cơ thể mọi người, cả người run run. Không ai dám hít thở, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của Xuân Đức qua đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 306: Ám sát

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.