247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 300: Chúng ta là người tốt

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 300: Chúng ta là người tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi đánh nhau xong Xuân Đức thì dùng ánh mắt ai oán nhìn Tuyết Anh, còn Tuyết Anh thì làm như không có việc gì vừa phát sinh, nếu không phải trên người nàng y phục đang lộn xộn, đầu tóc hơi rối thì mọi người ở đây đều cũng cho rằng chưa có việc gì phát sinh.

Xuân Đức ở trong lòng cảm thán, ngày xưa cô nàng này ngốc ngốc manh manh là vậy, thế mà bây giờ sau khi giao du với đám bà tám Thanh Mai, Thanh Trúc, Thiên Kiếm.. thì bây giờ biến chất thế này, hắn tự dưng cảm thấy nhớ Tuyết Anh của ngày xưa, than ôi Tuyết Anh ngây thơ của tôi đâu rồi.

.....

Mọi người ( Chỉ tính người của Xuân Đức không có bao gồm thế lực 3 tông môn) không ai bị sao cả Xuân Đức cũng yên lòng, sau khi tạm biệt mọi người hắn lại làm công việc hàng ngày của mình mỗi khi rảnh.

Đó là vào nói chuyện với Vũ Y, hắn cũng không biết Vũ Y nằm trong quả trứng kia có thể nghe thấy hắn nói không nhưng hắn vẫn ngày ngày tiếp tục kể chuyện cho nhóc tỳ nghe, kể cho tiểu nha đầu những sự việc hàng ngày, mọi người có tiến bộ ra sao, có chuyện gì vui hay buồn hắn cũng kể cho nhóc tỳ nghe.

Sau 2 canh giờ kể những chuyện ngày hôm nay cho Vũ Y xong, Xuân Đức lại một lần nữa đóng lại cấm chế bảo vệ và đi ra ngoài.

.......

Trời đã về khuya,mặt trăng trên cao, bên dưới là thảm hoa cỏ thi thoảng cũng có một vài cây cổ thụ mọc riêng lẻ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khung cảnh xung quanh làm người ta cảm thấy an bình, một cơn gió thổi qua khiến cho những bông hoa, ngọn cỏ, cành lá những cây cổ thụ khắp nơi lay động nhè nhẹ, cơn gió mang theo hương thơm thoang thoảng khi người ta hít vào cũng làm cho cả người cảm thấy dễ chịu hơn.

Xuân Đức lấy ra một cái ghế nằm, sau đó hắn nằm xuống, đặt tiểu Hồng trên ngực, hắn khẽ dùng một tay vuốt ve bộ lông mềm mại tiểu hồng, khóe miệng hắn bất giác mỉm cười.

Hắn bây giờ mới có phần hiểu ra câu nói ngày trước của Lão Hệ, muốn có cuộc sống an bình thì phải có một lực lượng cường đại để duy trì được nó, nếu không có thì tất cả mọi thứ chỉ là viễn vông. Câu nói này rất đúng vậy mà ngày trước hắn không tin.

Nhắm mắt lại gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ trong gió, Xuân Đức từ từ chìm vào giấc ngủ.

.............

Mờ sáng ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn một tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai hắn

" Sư phụ, sư phụ "

Mở mắt ra nhìn, Xuân Đức đã thấy Thiên Tuyết đang đứng bên cạnh gọi mình, hắn hiếu kì hỏi:

" Có chuyện gì sao Tuyết Nhi? "

Thiên Tuyết nói: " Không phải sư phụ nói hôm nay mọi người phải chuẩn bị sớm để đi ra ngoài tiếp tục săn giết quái thú sao? "

Xuân Đức dùng một tay dụi dụi con mắt, nghiêng đầu nhìn Thiên Tuyết nghi hoặc nói: " Sư phụ hôm qua có nói những lời như thế sao? Mà thôi quái vật không giết còn ở đó có ai cướp đi đâu mà lo, việc này để khi khác đi, trời còn chưa sáng mà để sư phụ ngủ thêm một chút. Nếu tiểu Tuyết muốn ngủ thì có thể nằm kế bên, ngủ nướng buổi sáng mới là tuyệt vời nhất"

Xuân Đức nằm nghiêng qua một bên chừa lại hơn phân nửa cái ghế nằm, còn việc Thiên Tuyết có nằm ngủ hay không thì hắn không quan tâm bây giờ hắn chỉ muốn ngủ.

Thiên Tuyết thấy vị sư phụ của mình không những không dậy mà lại còn tranh thủ ngủ nướng thì cảm thấy một trận kì quái, nhìn vào một nửa cái ghế nằm đang trống không nàng trong lòng có chút do dự có nên nằm trên đó hay không hay là quay về tu luyện.

Sau một lúc do dự nàng quyết định chỉ nằm một chút rồi về tu luyện, không có cởi giày nàng trực tiếp nằm xuống bên cạnh Xuân Đức.

Thiên Tuyết lúc này khuôn mặt có chút hồng, trái tim bịch bịch nhảy loạn, cảm nhận khí tức ôn hòa, dịu nhẹ từ Xuân Đức phát ra Thiên Tuyết càng không kiềm chế được muốn sát lại gần hơn.

(... tĩnh lược 500 chữ, hành động mờ ám)

..........

Cũng không biết là bao lâu sau Xuân Đức tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, khắp nơi bây giờ là tiếng kêu của những loài động vật nhỏ nghe rất vui tai.

Hắn đứng dậy vươn vài cái cho thư giãn gân cốt, Hồng Hồng thấy hắn tỉnh dậy thì cũng lười biếng duỗi người một cái sau đó nhảy lên vai Xuân Đức ngủ tiếp.

Nhìn quanh một chút cũng không thấy thân ảnh của Thiên Tuyết đâu, hắn đoán nàng về tu luyện rồi. Mặc kệ cái ghế nằm ở đó hắn đi thẳng về nơi bọn người Tà Long đang tại.

.........

Khi Xuân Đức vừa đến nơi của Tà Long, Tuyết Anh và mọi người thì thấy đám người 3 tông đang tập bơi ( bơi trong đống huyết châu), khuôn mặt Xuân Đức không khỏi hiện lên vẻ quái dị, nhìn về phía Tà Long hắn hỏi:

" Đám kia mắc bệnh như vậy lâu chưa? Sao nhìn tên nào tên nấy y như phê thuốc vậy? "

Tà Long đang đang gặm thịt, nhồm nhoàm nói:

" Cả đêm ngáo ngáo như vậy rồi,sau khi khôi phục thương thế cơ bản bản rồi thì đám người này mới phát hiện ra đống huyết châu ngươi mang về, khi phát hiện ra thì cả đám này như mấy con nghiện thèm thuốc lao về đống huyết châu, những tên thương thế chưa lành mặc kệ thương thế trên người cũng phải nằm được lên trên đống huyết châu đó. Ta cũng đến là bó tay."

Xuân Đức cũng là một trận không nói gì, hắn cũng đã dùng thử qua huyết châu, tác dụng đối với hắn không lớn lắm, hắn lưu trữ cái này là để sau khi về Ma Long Đại Lục bồi dưỡng thành viên Ác Ma Điện thôi.

Từ nơi mà Xuân Đức ném đống huyết châu, thi thoảng lại vọng ra những tiếng nói mang theo sự thỏa mãn.

"Từ lúc sinh ra tới bây giờ ta mới thấy nhiều huyết châu như vậy, ngày trước trong tông môn được phân tới vài trăm khỏa đã là tốt, nếu như cả đời được nằm ở bên trong núi huyết châu này ta chết cũng nguyện ý "

Ngay sau đó lại có một tiếng nói kinh ngạc vang lên " Ngươi xem, ngươi xem đây là Huyết Châu từ cấp bậc nào của Vực Thẳm Quái Thú tạo thành tại sao có thể lớn như vậy "

Tên kia lấy ra từ trong đống Huyết Châu một viên lớn bằng đầu người đang phát ra năng lượng cường đại, mọi người bên cạnh nghe vậy cũng là chụm đầu vào mà xem, khi thấy viên Huyết Châu kia thì ai nấy không khỏi kinh ngạc.

Khi đám người còn đang châu đầu ghé tai nghị luận thì một tiếng nói cắt đứt tất cả mọi người nghị luận:

" Tất cả chuẩn bị ra ngoài đi dạo, tối về các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng huyết châu tùy thích. Chúng ta vẫn là đối đãi với tù nhân rất tốt "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 300: Chúng ta là người tốt

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.