247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 270: Thiên Dụt Đằng

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 270: Thiên Dụt Đằng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vậy mà cũng phải sau một lúc chuẩn bị này nọ thì mọi người mới có thể lên đường tiếp, lần này đi đường có vẻ như dị thường an toàn, không thấy có con đại quái vật ra hỏi thăm sức khỏe, có chăng cũng chỉ là mấy con quái vật cấp thấp không đáng kể mà thôi. Tiện tay là có thể làm thịt.

Vì tốc độ của mọi người thực sự là không nhanh nếu như không muốn nói là chậm nên cũng phải sau nửa ngày thì bọn họ mới tiếp cận khu vực trung tâm, sau khi thâm nhập vào đến trung tâm vùng đất chết thì nhóm người của hắn không vội tiến lên mà quyết định dừng lại nghỉ ngơi, tìm hiểu xung quanh đây một chút.

Một điều lạ ở trong trung tâm vùng đất tử vong nơi đây sinh cơ bừng bừng, khắp nơi là đại thụ che trời, các loại ma thú, yêu thú cường đại thi thoảng cũng gặp được một con, nơi này có thể nói là khác xa một trời một vực so với bên ngoài, nếu nói vùng ngoài vị là địa ngục thì nơi này dĩ nhiên là thiên đàng rồi.

Trong khi đợi mọi người khôi phục, Xuân Đức một mình đi ra ngoài xem xét một chút coi có cái gì thú vị nơi này không?

Nơi đây nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ tươi đẹp, giống như là một thiên đàng nhưng nếu mà quan sát kỹ hơn môt chút thì ở trong cái nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn mới bày ra ngoài chưa được vài chục dặm mà đã gặp vô số thụ tinh, yêu độc, nơi càng xinh đẹp thì nguy hiểm càng lớn.

Ở đây phổ biến một cái loại hoa nhìn y hệt không khác gì mấy bông hoa hồng xanh ở nguyên thế giới cả, khác một điều là đám hóa này lớn hơn không có gai, bông hoa thì liên tục bốc lên các tinh quang màu xanh vô cùng đẹp mắt, nhưng cũng đừng nhìn mấy bông hoa này đẹp mà xem nhẹ, nhưng điểm tinh quang liên tục bốc lên kia bên trong chứa chất độc cực mạnh nếu không may có yêu thú hay ma thú nào tu vi thấp bất cẩn hít phải thì ngay lập tức ngã xuống và biến thành phân bón cho loại hoa này.

Bên dưới cái lớp thảm hoa màu xanh xinh đẹp này che giấu vô số những bộ xương khác nhau, nếu mà lật tung lên thì nơi này thành cái nghĩa địa chứ chẳng chơi. Nhưng vì mấy cái bộ xương này chất lượng hơi kém nên hắn cũng ngại thu về.

Tiếp tục bay lượn khắp nơi 100 dặm xung quanh một vòng thì hắn còn phát hiện thêm nơi này có vài mỏ linh thạch ẩn giấu, bên trong mấy nơi này Xuân Đức cũng cảm nhận được một số lượng lớn yêu thú bên trong. Cơ bản mọi thứ nơi này không có cái gì có thể gây uy hiếp tới mạng sống của hắn cả hiện tại là như vậy còn sau này thì không biết sao, mọi thứ đã ổn Xuân Đức lại quay về nơi mấy người Tử Yên.

Về tới nơi thì hắn vẫn thấy mọi người tiếp tục khôi phục, buồn chán hắn lại định vào trong không gian vong linh thăm tiểu đồ đệ của mình. Nhưng hắn tự dưng cảm thấy cái gì đó không ổn, mới trước đây không lâu hắn vừa thăm nàng mà vậy là sau mấy giây do dự hắn quyết định để khi khác đi.

Không vào thăm Thiên Tuyết, Xuân Đức bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, hắn cảm thấy buồn thiu, không ó việc gì làm đôi khi cũng buồn buồn, đã buồn thì hắn quyết định đi ngủ cho béo.

.........

Một đêm đi qua.

Trong khi hắn đang mơ mơ màng màng thì hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, vừa mở mắt ra hắn đã thấy một cô gái đang nằm kế bên nhìn hắn chăm chăm. Xuân Đức ban đầu hơi chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó nhận ra người đối diện là ai thì hắn bình thản hỏi:

" Sao không tranh thủ trị thương đi? Làm biếng vậy tới khi nào thương thế mới khỏi hẳn được ".

Người đang nằm đối diện với Xuân Đức lúc này chính là Tử Yên, Tử Yên dùng một tay xoa xoa người hắn mỉm cười nói:

" Sâu mập không ngờ ngươi còn biết quan tâm người khác cơ đấy, hì hì. Thương thế của ta đã không sai biệt lắm rồi, chỉ còn hơi chút nội thương chưa lành hẳn mà thôi. Mà nè sâu mập, nhìn cái hình dạng ngươi lúc này thật khiến người ta muốn ôm một cái quá đi, cho ta ôm một cái nhé".

Xuân Đức còn chưa đồng ý thì Tử Yên nói xong đã liền ôm hắn mà lăn qua lắn lại trên thảm cỏ. Nhìn cái biểu hiện thích thú, vui vẻ kia của nàng, Xuân Đức đang muốn nói gì lại thôi, cuối cùng để cho nàng ôm một lúc lâu sau thì hắn mới nói:

" Được rồi, thả ta ra đi. Chắc mọi người thương thế cũng tốt rồi hôm nay chúng ta đi tới cái nơi có Thiên Dụt Đằng kia săn giết luôn, mà lúc trước khi xuất phát nghe ngươi nói có việc nhất định cần phải làm,là việc gì vậy nếu không thì để ta giúp ngươi một tay? ".

Tử Yên nghe Xuân Đức nói thế thì ngừng lại việc lăn qua, lăn lại. Nàng ngồi dậy nhưng vẫn không chịu thả hắn ra mà vẫn ôm khư khư không bỏ, sau một lúc suy tư Tử Yên có chút buồn bã nói:

" Cũng không có gì cả, việc đó bây giờ không cần thiết nữa rồi. Có nói ngươi cũng không giúp được gì đâu ".

Xuân Đức cảm thấy một trận không nói gì, trong lòng hắn thì mắng * Ngươi không nói thì trời mới biết là ngươi cần giúp việc gì, lại còn bảo ta không giúp được gì, người ta có lòng tốt mà còn chê. hừ*

Đã nàng không muốn nói thì Xuân Đức cũng không có hơi sức đâu mà đi dò la cặn kẻ, người ta đã không cần thì thôi, ngước đầu lên nhìn Tử Yên hắn hỏi:

" Số lượng tu sỉ tham gia lần này có nhiều không, hay là chỉ có mấy tên lõi đời tham gia mà thôi? "

" Ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng theo ta suy đoán thì lần này chắc cũng có rất nhiều tu sĩ tham gia, vì Thiên Thu Thánh Địa là ngoại lệ nên chỉ có mấy người chúng ta mà thôi, các thế lực khác thì việc đem theo tu sĩ cấp thấp làm vật hi sinh là điều tất nhiên"--Tử Yên nói ra suy đoán của mình.

Nghe Tử Yên nói thế lực của nàng là ngoại lệ thì hắn có vài điều khó hiểu, nhưng cũng ngại hỏi thăm, sau một lúc suy nghĩ hắn mới thở dài nói:

" Chuyện tới đâu hay tới đó vậy, thôi vào gọi mọi người kết thúc trị thương đi còn mà lên đường. Mong lần này có nhiều tu sĩ một chút".

Tử Yên cũng không hiểu ý của hắn là gì, nàng cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến vào nơi đang trị thương của mấy người còn lại mà gọi bọn họ kết thúc trị thương để mà tiếp tục lên đường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 270: Thiên Dụt Đằng

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.