247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 251: Tâm sự cùng Ánh Nguyệt

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 251: Tâm sự cùng Ánh Nguyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy bộ dáng buồn như chó cún, thiếu sức sống của Xuân Đức thiếu phụ mỉm cười ngồi xuống đối diện với hắn nhỏ nhẹ đạo:

" Nếu không chủ nhân có thể nói chuyện cùng với tiểu nô cho đỡ buồn chán ".

Xuân Đức ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ một lúc sau đó phun ra đúng một câu:

" Ta không thích nói chuyện với mấy bà thím lớn tuổi ".

Thiếu phụ nghe vậy thì nụ cười trên khuôn mặt diễm lệ kia lập tức đọng lại, nàng ta có chút xấu hổ, không biết làm sao cho phải, bỏ đi cũng không được, mà ở đây thì lại sợ làm cho Xuân Đức tức giận một ngụm ăn nàng luôn.

Thấy thiếu phụ quẩn bách vậy Xuân Đức cũng rũ lòng thương nói chuyện với nàng, hắn mở một con mắt, nghiêng cái đầu nhỏ bỗng nhiên lên tiếng nói:

" Làm gì cứ như thằn lằn đứt đuôi vậy, mà được rồi ta giờ cũng chán, không việc gì làm,nói chuyện với ngươi chút cũng được. Thế ngươi tên là gì vậy? ".

Thiếu phụ nghe Xuân Đức hỏi lập tức trả lời:

" Thưa chủ nhân tiểu nô tên Liễu Ánh Nguyệt ". Nói xong nàng lại nhìn Xuân Đức chờ đợi hắn hỏi tiếp.

Xuân Đức cũng là gật gật đầu, sau đó nói:

" Mà ngươi đổi cách xưng hô đi, đừng có cả ngày xưng tiểu nô, tiểu nô, nghe thấy phát chán, ta không thích cái kiểu xưng hô vậy. À phải rồi, ngươi và Phong Tử Yên cô nàng kia quan hệ thế nào? ".

Ánh Nguyệt liên tục gật đầu, tiếp theo nàng mỉm cười đạo:

" Vậy xưng hô là tiểu Nguyệt, chủ nhân thấy sao? ".

Xuân Đức khóe miệng co giật, cái tên tiểu nguyệt hình như không phù hợp lắm với một thiếu phụ thì phải, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ gật đầu đạo.

" Tuy ta thấy cách xưng hô tiểu Nguyệt nghe có vẻ hơi kì cục một chút nhưng thôi cũng được, miễn không phải tiểu nô là được. Được rồi nói mối quan hệ giữa ngươi với Phong Tử Yên cô nàng kia đi ".

Lam Ánh Nguyệt khẽ vuốt mấy lọn tóc mai của mình rồi như có điều gì suy nghĩ, một lúc sau nàng ta mới nói:

" Tiểu Nguyệt và Phong tỷ là tỷ muội tốt của nhau, hai người chúng ta biết nhau từ rất lâu rồi, từ khi mới bái nhập Thánh Địa thì đã quen với nhau. Do Phong Tỷ có tuổi lớn hơn tiểu Nguyệt một chút, tu vi cũng mạnh hơn một chút nên tiểu Nguyệt đành phải nhận tỷ ấy là tỷ tỷ mình. Phong tỷ là một người rất hiền lành, lúc nào cũng vì người khác, tóm lại tỷ ấy rất tốt, tiểu Nguyệt cảm thấy hạnh phúc khi có một vị tỷ tỷ như vậy. Mà đúng rồi chủ nhân tại sao lại đi cùng với Phong tỷ".

Xuân Đức nằm ngửa ra nhìn lên trời nghe được câu hỏi của Ánh Nguyệt thì nói:

" Cứu nàng một mạng, nàng không thèm cảm ơn đã vậy lại còn cưỡng ép đem ta về đây, ta đại nhân đại lượng không chấp nhặt với nàng nếu không thì nàng ta biết tay. Đã vậy mới về tới nơi đây nàng ta lại đi bế quan tu luyện ngay và luôn, ta không muốn cùng với nàng ở trong cái thạch thất chán ngắc kia nên đi ra ngoài này chơi một tí, tiếp theo là gặp các ngươi đấy ".

" Hóa ra chủ nhân lại là ân nhân cứu mạng của Phong tỷ, mà chủ nhân là loại thần thú gì? sao Nguyệt nhi chưa từng thấy trong cổ tịch ghi lại" -- Ánh Nguyệt lại hỏi.

" Chưa thấy là phải rồi, đến cả ta còn chẳng biết ta là cái thể loại thần thú gì nữa đây. Mà phải rồi cái Vực Thẳm Tử Vong kia khi nào thì mở, lần trước lão già kia kể đủ thứ mà cái quan trọng nhất thì không kể, đúng là ăn hại có truyền thống "--- Xuân Đức đậu đen rau muống nói.

Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó nói:

" Theo Nguyệt nhi thì cũng không còn bao lâu nữa, trong thời gian 15 ngày thì ắt sẽ mở cửa. Chủ nhân có dự tính gì sao? có thể nói cho Nguyệt nhi biết một chút không? ".

Xuân Đức hờ hững nói:

" Lúc ban đầu ta có ý định giết hết tất cả các người của mấy thế lực các ngươi làm đồ ăn nhưng bây giờ thì chán rồi, ta muốn đi xem trong cái vực thẳm kia có cái gì thú vị không, ngày nào cũng giết người thì không tốt, thi thoảng giết vài ức cho đỡ buồn thôi".

Khóe miệng Ánh Nguyệt co giật một hồi, nghe cái câu *giết vài ức cho đỡ buồn * thì một người có bản tâm kiên định như nàng cũng cảm thấy nao nao. Nàng cảm thấy không nên nói chuyện nhiều với vị chủ nhân này nếu không cũng bị suy tim mà chết.

Hình như ông bà Ánh Nguyệt phù hộ hay sao mà trong lòng nàng vừa có suy nghĩ này thì đã nghe Xuân Đức nói tiếp:

" Thôi ta đi ngủ đây, ngươi tu luyện hay làm gì thì làm "

Nói xong thì Xuân Đức vẫn nằm như vậy,nghiêng đầu sang một bên rồi ngủ một cách ngon lành. Thấy vậy Ánh Nguyệt khẽ mĩm cười rồi cũng ngay tại chỗ đã tọa tu luyện.

...............

Nhật nguyệt luân phiên, thời gian từ từ trôi qua cũng không biết là bao lâu nữa.

Xuân Đức đang nằm ngủ ngon lành thì cảm nhận có một bàn tay mềm mại đang tác quái trên cơ thể hắn, hắn mở mắt ra nhìn thì đã thấy Phong Tử Yên đang ngồi bên cạnh hắn,hai mắt híp lại thành hình nguyệt nha dùng một bàn tay xoa xoa bụng hắn, đẩy hắn lăn qua lăn lại. Nhìn thần tình nàng bây giờ có vẻ rất thích trí.

Xuân Đức có chút nho nhỏ tức giận nói:

" Thích thú vậy à, nghịch đủ chưa, không thấy ta đang ngủ à. Làm phiền người khác khi ngủ là hành vi thiếu đạo đức ngươi không biết sao? ".

Đang nghịch Xuân Đức, bỗng nhiên nghe thấy Xuân Đức nói chuyện thì Tử Yên ban đầu ngẩn người ra, sau đo là dùng một ngón tay trỏ thọt thọt vào cái bụng đang căng tròn như quả bóng của hắn vui vẻ đạo:

" Tiểu Bảo Bối có thể nói chuyện được à, bất ngờ nha, hì hì, ngươi nhìn đáng yêu thế này cơ mà, tại sao lại không cho ta nghịch một chút chứ, thật nhỏ mọn".

" Ngươi cứ bị ai đó xoa xoa cái bụng rồi lăn qua lăn lại xem có cảm thấy dễ chịu không. Hừ hừ. Mà sao ngươi biết ta ở đây? "-- Xuân Đức trợn mắt tức giận nói.

Tử Yên thấy Xuân Đức tức giận không nhưng không sợ mà còn làm tới, nàng nâng hắn lên dùng hai tay nghich hai cái cánh của hắn. Xuân Đức buồn bực quay đầu nhìn lại nàng ta đạo:

" Bỏ ta xuống, đừng để ta tức lên ".

Xuân Đức vừa mới nói xong thì Tử Yên đã cười khanh khách, nàng đặt hắn xuống cười híp mắt đạo:

" Ngoan nào, cho sờ một chút đi, nhỏ mọn quá vậy,hì hì, mà thôi ta có cái này cho ngươi nè, muốn xem không? lần này tới đây vừa là đến thăm Liễu sư muội, vừa mang cho tiểu bảo bảo nhà ngươi một bất ngờ lớn".

Xuân Đức được thả ra thì nằm nghiêng, dùng một chi trước chống đầu, dùng một móng vuốt ngoáy mủi, khinh bỉ đạo:

" Ngươi thì có thứ gì tốt chứ, ta cũng không tin ngươi lấy ra được thứ gì tốt".

Tử Yên phồng má biểu hiện như một tiểu nữ nhi, trừng mắt với Xuân Đức một cái rồi móc ra một viên tròn tròn từ giữa hai quả núi trước ngực đưa đến trước mặt Xuân Đức, nàng có chút kiêu ngạo đáp:

" Đây là thứ ta thiên tân vạn khổ mới lấy được đấy, hừ hừ, không phải người trước kia cứu ta thì ta mới không lấy ra đây này".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 251: Tâm sự cùng Ánh Nguyệt

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.