247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 247: Sự thật tàn khốc

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 247: Sự thật tàn khốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn cũng không biết từ khi nào đã cảm thấy giết chóc chỉ như một thú vui hằng ngày mà thôi, có lẽ là từ khi hắn xác định được ở cái thế giới này chỉ có hai sự lựa chọn, một là giết kẻ khác hoặc bị kẻ khác giết mà thôi. Vậy tại sao không tự nắm giữ vận mệnh bản thân và trưởng khống luôn vận mệnh của kẻ khác.

Đã không phải là người của hắn thì có giết đi cũng như vô tình dẫm phải con kiến vậy mà thôi, không đáng để quan tâm làm gì. Còn về nhân quả sao, theo hắn nghĩ mình làm điều như vậy chính là thuận theo tự nhiên, hắn giết kẻ khác và cái chết chính là luật nhân quả mà kẻ kia phải chịu mà thôi. (◠‿◠).

..............

Khi Xuân Đức ăn hết miếng thịt cuối cùng của con thủ hộ thú và vứt cái xương trên tay qua với cái đống xương của con quái ban đầu thì hai kẻ không may ngoài kia cũngchỉ còn là thây khô, đang nằm trên mặt đất.

" Ợ "--- Xuân Đức xoa xoa cái bụng căng tròn đánh cái nấc. Thực ra thì thời gian hắn tọng cả con phi long quay vào trong bụng cũng chưa tới 3p, nhìn thấy đám 6 tên kim bào ngoài kia vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ chưa biết chính xác là có chuyện gì xẩy ra thì hiểu hàng.

Giờ thì hắn đang phân vân xem có nên giải quyết luôn mấy tên ngoài kia hay không?. Suy nghĩ một lúc thì hắn thấy làm vậy không ổn lắm, giết mấy tên này thì cũng không tốn mấy công phu, nhưng hậu quả đằng sau mới là một chuyện khác. Chết một đám Bất Diệt Cảnh ngay bên trong địa bàn của mình thì cả cái nơi này không loạn lên mới là chuyện lạ đấy.

Cuối cùng hắn đành bỏ đi cái ý niệm giết mấy tên kia để hấp thụ, Xuân Đức thu hồi lại cái trận pháp đơn giản của mình trên tấm của đá lại, dùng thần thức truyền âm cho 6 tên ở ngoài:

" Các người vào trong này ta có chuyện muốn hỏi ".

Âm thanh như những mũi dao nhọn trực tiếp đâm vào trong thức hải có 6 tên đang đứng ngoài,6 người ôm đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt của 6 người trắng bệch như tờ giấy, hai mắt lại hiện lên đầy tơ máu nhìn vô cùng dọa người, từ trong miệng bọn họ phát ra những tiếng rít như dã thú bị thương.

Sau một lúc lâu sau thì cả 6 người mới không còn bị cơn đau đớn kinh hoàng kia hành hạ, bọn họ nhìn về phía cửa đá mà cơ thể không tự chủ bò lại về phía sau, bọn họ đều có xung động muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này, nhưng bọn họ biết nếu bọn họ dám làm vậy thì kẻ ở trong kia sẽ ngay lập tức tiêu diệt bọn họ.

6 người đứng dậy nhìn nhau một cái, ai cũng thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương, nhưng bọn họ cũng không biết làm sao cả nên đành phải tùy số mệnh. Khi bọn họ định đẩy tấm cửa đã ra thì không khỏi liếc nhìn hai cái xác khô quắt ở dưới chân, một luồng hàn ý lại chạy dọc sống lưng mỗi người.

Lau đi mồ hôi lạnh đang tuôn ra như mưa, cuối cùng một thiếu phụ dũng cảm tiến lên dùng tay đẩy tấm cửa đá kia ra.

Két...két....két

Cửa đá nặng nề từ từ mở ra bọn họ nhìn vào bên trong gian thạch thất trước mắt thì chỉ thấy một không gian tối đen, tĩnh lặng, những viên dạ minh châu dùng để phát quang bây giờ đã biến đi đâu mất, nhưng với thị lực siêu cường của bọn họ thì có dạ minh châu hay không cũng như nhau mà thôi.

Trong lúc bọn họ đang còn quan sát thì một âm thanh non nớt nhưng lại mang theo sự âm hàn đến xương tủy vang lên:

" Vào đi, nhìn ngó cái gì nữa ".

Cả 6 người đồng thời lạnh run một cái, không dám chậm trễ ngay lập tức 6 người đều đi vào bên trong gian thạch thất, khi mọi người vào xong thì người vào cuối cùng nhanh chóng khép lại cánh cửa đá kia.

Bọn họ không còn dám nhìn ngó lung tung mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới chân, cả 6 người cùng đứng thành một hàng như đang đợi án tử hình vậy.

Xuân Đức thấy 6 người kia như vậy thì cũng không quan tâm, hắn ngó xem bên trong này có cái gì nằm hay ngồi được không, nhưng thấy không có cái gì có thể dùng tạm hắn đành phải lấy tạm một cái ghế nằm từ không gian vong linh ra mà dùng.

Sau khi an tọa xong thì hắn mới nhìn 6 người mà đạo:

" Căng thẳng làm gì nếu ta muốn giết thì các ngươi bây giờ còn có thể đứng đây mà thở sao?".

Xuân Đức thấy mấy tên này không những không bình tĩnh sau khi hắn nói lời an ủi như vậy, một câu chan chứa tình cảm tha thiết thế kia mà lại làm cho 6 tên này càng run lợi hại.

Xuân Đức cảm khái bản thân đúng là có uy, nhìn về thiếu phụ xinh đẹp kia, hắn chậm rãi đạo:

" Thím gì ấy ơi, có thể ngẩng đầu lên cái được không, ta chỉ muốn hỏi chút việc thôi không giết các ngươi đâu mà lo sợ như vậy ".

Thiếu phụ nghe vậy thì trong lòng nhảy một cái, hít một hơi thật sâu nàng ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ kinh khủng kia rốt cuộc ra sao? nàng muốn trước khi chết thì cũng muốn biết kẻ giết mình có bộ dáng như thế nào?

Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng kẻ trước mắt thì không khỏi bật thốt lên một tiếng ngỡ ngàng

" Tiểu bảo bảo của Phong tỷ "

Nói xong nàng dùng hai tay ngay lập tức bưng miệng lại, nhưng hai mắt thì vẫn nhìn con tiểu linh thú đáng yêu trước mắt.

Xuân Đức đang phê trong cơn ăn uống no say, nghe tới câu * tiểu bảo bảo* thì không khỏi tức thổ huyết.

Hắn bò dậy nhìn thiếu phụ trước mắt lạnh giọng đạo:

" Ngươi biết ta sao? "

Thiếu phụ kia vẫn bưng miệng nhỏ nhắn của mình lại, cái đầu thì gật lia lịa. Hiển nhiên là nàng biết Xuân Đức.

Xuân Đức sau giây phút buồn bực thì cũng không con để ý tới chuyện bảo bảo gì cả, hắn nhìn 6 người đạo:

" Muốn sống không? có thì lên tiếng ".

Cả 6 người ngay lập tức cùng nhìn về phía Xuân Đức mà đạo:

" Có, thưa..."

Nhưng đang nói tới chữ thưa thì bọn họ không biết xưng hô thế nào, vì kẻ trước mắt bọn họ không biết một chút gì cả, vậy là cả đám đang nói đều ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Trên mặt mỗi người hiện lên vẻ lúng túng.

Xuân Đức cũng không để ý mà ném ra 6 tấm phù màu xanh phát ra lam sắc cho 6 người đạo:

" Cần nuốt vào là được ".

Cả 6 người không do dự mà lập tức nuốt tấm phù kia vào, bọn họ biết cái này không phải cái gì tốt nhưng cơ hội sống chỉ có một, trong bọn họ không có ai là muốn chết cả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 247: Sự thật tàn khốc

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.