247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 244: Bị người xem là con vật nhỏ đáng yêu (2)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 244: Bị người xem là con vật nhỏ đáng yêu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức thấy mình bây giờ cũng không có việc gì làm nên cũng mặc kệ cho vị thiếu phụ xinh đẹp này ôm đi. Cứ như vậy hai người phi hành về hướng tây nam nơi mà có đám Thiên Thu Thánh Địa đang đóng quân.

Tuy vết thương chưa lành hoàn toàn nhưng với cái tu vị Bất Diệt Cảnh tứ trọng của thiếu phụ thì không bao lâu hai người đã về tới một ngọn sơn phong to lớn, đỉnh núi đâm vào trong mây mù trên cao, xung quanh ngọn núi có một đại trận thủ hộ to lớn đang phát ra thổ hoàng sắc. Trên đường về tới nơi này có gặp rất nhiều đệ tử Thiên Thu Thánh Địa nhưng đám người kia đều là Tinh Thần Cảnh, cao hơn chút thì có Tạo Hóa Cảnh nhưng đám này thần thức yếu nhược không phát hiện được một người, một long này.

Mới vừa bước qua đại trận bên ngoài sơn phong đi vào thì đã thấy mười mấy người có tu vi không kém hơn thiếu phụ là mấy đang ở nơi đây. Khi thiếu phụ vừa bước qua hộ trận đi vào bên trong thì đám người bên trong tất cả đều nhìn về thiếu phụ lộ ra ánh mắt kinh ngạc sau đó là cuồng hỉ, có mấy người cùng kêu lên:

" Phong sư tỷ đã trở về ".

Tiếp theo đó có một nữ tử tú lệ, vẻ bề ngoài nhìn có vẻ là một thiếu nữ đôi mươi còn thật sự nàng sống bao lâu rồi thì chỉ có chúa mới biết được, nàng ta tiến ôm chầm lấy thiếu phụ khóc tới thương tâm, chỉ khổ cho Xuân Đức, hắn ở giữa bị mấy núi thịt đè lên ép cho thở không nổi.

Bực mình hắn dùng hai tiểu móng vuốt nhằm thẳng hai cái cục thịt to đùng đang đè mình kia mà cào cho một phát.

"Á, đau quá ".

Thiếu nữ đang khóc kia lập tức hét lên buông thiếu phụ ra, lui về phía sau dùng tay ôm trước ngực nhìn về phía tiểu linh thú trang trong lòng vị đại tỷ Tử Yên này.

Mấy người bên cạnh nghe tiếng hét của thiếu nữ kia thì mọi người cũng bắt đầu chú ý tới một con tiểu linh thú cũng không lớn lắm, cả người béo tròn nhìn khá dễ thương đang bị vị Phong sư tỷ kia ôm trong ngực, ánh mắt mọi người càng thêm kì quái Phong sư tỷ khi nào lại nuôi sủng vật rồi.

Thiếu phụ nãy giờ không nói gì lúc này mới lên tiếng:

" Lưu sư muội,muội không sao chứ,mà mọi người tại sao lại ở đây? "

Âm thanh như tiếng tiên khúc,cử chỉ nhẹ nhàng, cả người khí chất thay đổi, như biến thành một vị tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian vậy, tóm lại nàng bây giờ như đã biến thành một người khác vậy. Xuân Đức trong lòng nàng cũng không khỏi trợn to mắt mà nhìn.

Thiếu nữ được gọi là lưu sư muội có chút ai oán nhìn tiểu linh thú rồi nhìn lên thiếu phụ đạo:

" Không biết sao lần này lão dụt của Hắc Vương Tông lại chịu bỏ ra cái giá lớn đưa tất cả mọi người thoát khốn, khi chúng ta đến khu vực an toàn thì không thấy tỷ đâu, chúng ta muốn qua lại tìm tỷ nhưng mà mấy người Hàn bá bảo nơi kia quá nguy hiểm không nên quay lại với tin rằng tỷ có thể an toàn nên mọi người cũng không đi tìm nữa mà đến đây đợi tỷ về. Mà con tiểu thú này tỷ mới từ đâu có được tại sao muội chưa thấy lần nào ".

Thiếu phụ nghe vậy dùng tay xoa xoa đầu tiểu linh thú nhẹ nhàng cười cười đạo với mọi người:

" Thôi chúng ta đi đến nơi khác nói chuyện cứ đứng ở đây thực không tiện. Mọi người theo ta đến hoa viên do to mới trồng cùng ngồi xuống nói chuyện, vừa có thể thưởng thức hoa".

Mọi người ai cũng gật gật đầu tỏ vỏ đồng ý, thiếu phụ thấy vậy thì cũng không nhiều lời mà tự mình đi trước dẫn đường, sau khi phi hành lên trên đỉnh ngọn núi, nơi này không ngờ lại có một vườn hoa rộng lớn, đủ loại màu sắc, nhìn đẹp vô cùng.

Thiếu phụ vung tay lên một cái bàn bằng ngọc cùng mười mấy chiếc ghế xuất hiện trước mắt mọi người, ngay sau đó trên bàn hiện lại một đống quả kì dị mà Xuân Đức không biết. Thiếu phụ đưa tay ra hiệu mời mọi người ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống xong thiếu phụ mới lên tiếng hỏi thăm việc mấy ngày hôm nay:

" Có ai có thể nói cho ta biết trong mấy ngày hôm nay thánh địa có biến cố gì xảy ra không, mà những người Hàn sư bá đi đâu rồi?"

Một vị tráng hán có tu vi mới vừa bước vào Bất Diệt Cảnh cách hai ghế so với thiếu phụ lên tiếng trả lời:

" Phong tiền bối, mấy ngày người không có ở đây không có việc gì trọng đại xẩy ra cả, chỉ có một việc đó là tử vong thâm uyên đột nhiên lại bình tĩnh lạ thường, dường như có chuyện trọng đại gì sắp phát sinh. Còn đám người Hàn sư thúc hôm nay đã lên đường trở lại nơi đại chiến mấy ngày hôm trước xem có may mắn tìm thấy ai còn sống hay hồn phách chưa tán mà đem về hồi sinh".

---Trong lời nói của tráng hán có xen lẫn vẻ lo lắng.

Nghe mấy người này nói chuyện Xuân Đức cảm thấy chán chết, hắn bò ra khỏi ngực của thiếu phụ, trèo lên cái bàn ngọc bắt đầu nếm ăn mấy thứ quả ở trên bàn. Mọi người thấy hành động của hắn thì cũng chỉ nhìn rồi cười một cái không để ý tiếp tục trò chuyện tiếp.

Xuân Đức ăn mấy quả trên bàn cảm thấy cũng ngon vậy là ai làm gì mặc ai hắn chỉ có việc ăn, ăn lần lượt từng đĩa một, sau khi ăn xong thì quay về trong lồng ngực thiếu phụ đánh một giấc.

.............

Khi Xuân Đức lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái cái giường bằng ngọc phát ra những tia sáng lam nhạt cùng với hàn khí lạnh thấu xương tủy, bên cạnh hắn là thiếu phụ đang tu luyện. Hắn thấy vậy thì tự mình bò dậy định đi ra ngoài xem chút, tranh thủ tìm hiểu xem nơi đây có gì thú vị hay không. Nhưng hắn mới lật người quay lại định bay ra ngoài thì thiếu phụ lúc này mở mắt ra, dùng một tay túm cái đuôi hắn lại,Xuân Đức có chút bất mãn quay lại nhìn nàng ta, ánh mắt hiện lên vẻ cánh cáo.

Hắn cứ tưởng thiếu phụ này sẽ bị hắn hù sợ ai dè thiếu phụ này không những không sợ lại còn cười hì hì, dùng một ngón tay chọc chọc vào bụng hắn đạo:

" Muốn ra ngoài chơi sao? vậy thì phải ngoan mới được đi, ngươi không ngoan nên bây giờ ở lại đây với ta".

Nói xong nàng tiếp tục nhắm mắt lại còn một tay vẫn nắm chặt cái đuôi của tiểu linh thú.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 244: Bị người xem là con vật nhỏ đáng yêu (2)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.