247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 219: Tiểu nhân sâm đáng yêu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 219: Tiểu nhân sâm đáng yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu nha đầu nghe nàng và đồng bạn sắp bị đem ra hầm lên rồi ăn thịt thì khóc to lên, vừa khóc vừa cầu xin Xuân Đức

" Oa! Oa! Oa. Đừng ăn thịt ta và đại bạch ".

" Không dùng các ngươi làm thức ăn vậy để các ngươi có tác dụng gì"- Xuân Đức cười cười nhìn nhóc tỳ.

Tiểu nha đầu đang muốn nói cái gì rồi lại không nói ra được, cuối cùng nàng ngây thơ buồn bã đáp:

" Ta cũng không biết là có tác dụng gì nữa, ta có thể chạy rất nhanh, còn địa bạch có thể ăn thật nhiều có thể xem là tác dụng không?".

Xuân Đức đang được bao kín trong bộ đồ thiên đạo nghe nhóc tỳ nói như vậy thì hắn suyết nữa cười phun, hắn suy đoán cái củ nhân sâm tinh này cả đời chắc chỉ loanh quanh dưới nơi này với con thỏ kia thôi chứ hoàn toàn không ra ngoài nên dù có hóa hình thì vẫn ngốc như vậy. Xuân Đức thấy nhóc tỳ rất đáng yêu nhưng vẫn quyết định dọa nạt nàng thêm một chút:

" Bây giờ nhóc muốn bản thân và đại bạch của nhóc không bị ta ăn thịt thì phải nuốt viên độc dược màu xanh này vào "- Xuân Đức lấy ra một viên tăng cường sinh mệnh đưa cho nhóc tỳ.

Tiểu nha đầu ngửi ngửi viên thuốc như con cún vậy, ngửi một lúc rồi mới bỏ cả viên dược màu xanh kia vào nuốt luôn, khi nuốt xong nàng còn liếm mép mấy lần nhìn Xuân Đức đạo:

" Ăn ngon quá, còn không cho ta vài viên".

Xuân Đức trợn mắt nhìn nàng dọa:

" Viên kia là thuốc độc do ta tự chế vô cùng lợi hại ngươi muốn bị độc chết sao?".

" Thuốc độc, hóa ra viên kia có tên là thuốc độc à, thuốc độc ăn thật ngon ta muốn ăn thêm thuốc độc, ngươi cho ta thêm vài viên đi"- Tiểu nha đầu manh manh đạo.

Xuân Đức cảm thấy không biết nói gì, hắn thấy con bé này không biết cái gì là thuốc độc cả, nhìn cái bộ dáng tham ăn kia hắn đoán bây giờ hắn có đưa cho nàng cái gì thì nàng ta cũng gặm cho bằng sạch. Hắn thấy đe dọa con tiểu nha đầu không biết cái gì thì chỉ tổ đau đầu mà thôi, hắn chuyển qua dụ dỗ nhóc tỳ:

" Viên xanh xanh kia không ăn nhiều được đâu, mỗi ngày chỉ ăn một viên thôi, không sẽ bị xấu bụng ngay,cái bụng sẽ phình to lên như thế này, thế này nè, rồi nổ cái bụp"-Xuân Đức vừa nói vừa làm động tác miêu tả cho nhóc tỳ hiểu.

Nhưng con nhóc này mới lúc trước thì khóc lóc bây giờ thì lại không biết sợ là cái gì đạo:

" Xấu xí cho ta thêm vài viên nữa đi, ta với đại bạch từng gặm cả một tòa linh thạch mà cũng không xấu bụng. hì hì. Nên ngươi không cần lo đâu".

Xuân Đức cảm thấy đại hãn,cuối cùng hắn vẫn lấy ra vài viên ngọc sinh mệnh đưa cho nàng, nhìn nàng bỏ từng viên vào trong miệng cắn vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, hắn thấy vậy cũng mĩm cười, hắn định để nàng đứng lên mặt đất nhưng không ngờ tiểu nha đầu này như con rắn, chân không chạm đất bất tri bất giác đã leo ra phía sau hắn dùng một tay ôm cổ hắn một tay kia thì cho vài viên ngọc sinh mệnh còn lại vào trong miệng nhai bẹp bẹp.

Xuân Đức tính nói cái gì thì nhóc tỳ đã lên tiếng:

" Nè nè, Xấu xí có thể cho ta theo ngươi không, mỗi ngày chỉ cần cho ta ăn ngon như lúc nảy là được, ta không ăn nhiều đâu, được không?".

Nghe mấy câu nói ngây thơ đáng yêu này, cả người Xuân Đức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dùng một tay vươn ra sau xoa đầu nhóc tỳ đạo:

" Ừ, theo ca ca sau này có nhiều thứ ngon hơn nữa cơ".

" Hì Hì"- Tiểu nha đầu cười lên một tiếng.

Đứng cách xa đó Tà Long cũng trợn tròn mắt, tên đồng bọn của mình cũng biến hóa quá nhanh đi, đang từ kẻ săn mồi và con mồi bây giờ đã thành huynh muội rồi. Còn không đợi Tà Long hoàn hồn thì lại đã nghe Xuân Đức đạo:

" Còn ngây ngốc đó làm gì đem con thỏ lớn kia ra ngoài đi, ta ở dưới này thu gom mọi thứ còn lại".

Nghe Xuân Đức nói như thế Tà Long liếc xéo hắn một cái đạo:

" Sao ngươi không thu con thỏ ngu ngốc này vào trong không gian luôn đi".

Xuân Đức khoanh tay đạo:

" Không gian là của ta, ta không thu nó vào đấy làm gì được nhau nào, nhìn ngươi là thấy không ưa rồi, nên ta mới không thu con thỏ này vào ".

Nghe câu trả lời cù nhầy của tên đồng bạn, Tà Long cảm thấy nó tốt nhất là đi ra ngoài cho lành, nói chuyện với tên này có khi nội thương mà chết.

Không nói gì thêm nó quắp con đại thỏ bay lên, dùng một chảo vạch mở cái kết giới kia ra, khi Tà Long và đại thỏ biến mất thì cái kết giới kia ngay lập tức lành lại.

Xuân Đức hỏi nhóc tỳ phía sau:

" Bé con bây giờ là muốn ca đưa nhóc ra ngoài trước hay cùng ca ở dưới này?".

Một lúc lâu sau mà vẫn không thấy tiểu nha đầu trả lời Xuân Đức kì quái dùng thần thức xem nha đầu ra sao thì đã thấy tiểu nha đầu đã ngủ từ lúc nào rồi. Xuân Đức thấy vậy thì cũng không gọi nhóc tỳ nữa mà dùng thần niệm bao trùm mọi thứ phía dưới lòng đất này, vì không biết có những thứ gì nên Xuân Đức thu tất cả mọi thứ bên dưới này vào trong không gian vong linh, ngoại trừ đất đá ra thì thứ gì cũng thu, xong việc thì hắn dịch chuyển ra bên ngoài.

Vừa ra bên ngoài đã thấy đần long cách đó không xa dùng một chân lăn qua lăn lại con thỏ mập kia. Xuân Đức vừa xuất hiện do cũng không che giấu gì nên đần long lập tức phát hiện ra nó quay lại nhìn về phía Xuân Đức, Xuân Đức phi hành lại chỗ Tà Long tâm niệm động một cái liền thu con thỏ mập kia vào không gian vong linh.

" Về thôi, mà tới cách đây vạn dặm hướng tây đón tên nhân sủng của ngươi kìa, ta nhìn nàng bay loạn mà thấy tội"- Xuân Đức nhảy lên đầu Tà Long tiện thể đạo.

" Thế không thực hiện cái kế hoạch lúc trước ngươi nói sao?"- Tà Long bay đi một đoạn thì đạo.

Xuân Đức đặt tiểu nha đầu sang bên cạnh, thu lại bộ đồ thiên đạo, sau khi làm xong mới trả lời Lão Tà:

" Chán rồi, ngại đi làm cái chuyện đó quá, ta phải về tu luyện nữa mà thời gian đâu làm chuyện vô bổ đó".

" Ngươi mà chịu khó tu luyện hay luyện tập gì đó thì mấy cái râu của ra đã mọc thẳng rồi, đừng có nói chuyện hoang đường như vậy, ta lại không biết ngươi sao. Nhưng thôi đã ngươi không muốn thì ta cũng không ép, sau này còn nhiều cơ hội mà"- Tà Long đạo.

" Ờ, thì ta cũng phải nói vậy cho có chút mặt mũi chứ, ha ha, cũng như ngươi nói ấy cơ hội còn cả đống mà lo gì"- Xuân Đức cũng cười nói.

" Khà khà, không ngờ ngươi cũng trọng thể diện cơ đấy, thật vi diệu"- Tà Long nói có chút châm biếm.

Xuân Đức cũng không để ý mà đạo:

" Như nhau cả thôi, ha ha".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 219: Tiểu nhân sâm đáng yêu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.