247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1506: Nhân Sinh Lạc Thú

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1506: Nhân Sinh Lạc Thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cửa bị đẩy ra,một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, vóc người nóng bỏng xuất hiện, người thiếu nữ này tuổi còn rất trẻ nhìn như hai mươi còn tuổi thực bao nhiêu thì chỉ có nàng mới biết,nàng mặc váy hoa lụa dài màu lam, da trắng như tuyết, hai mắt nàng long lanh nhìn như hai viên minh châu.

Nàng thò đầu vào trong, tò mò đánh giá ba người Xuân Đức, Tinh Vân cùng Thương Lâm, sau một lúc nàng mới hỏi:

“ Khúc Hồn đại ca đi đâu mất rồi? Mà ba người các ngươi là ai vậy? Làm sao mấy lần trước ta tới nơi này không thấy các ngươi?”

Tịnh Vân nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói:

“ Đúng vậy, chúng ta đều là bạn của tên kia, tên kia vừa mới đi ra ngoài báo danh cho chúng ta, cô nương tìm hắn có chuyện gì sao?”

Thiếu nữ nghe vậy thì thất vọng, có điều ngay sau đó nàng lại hỏi:

“ Ta tìm Khúc Hồn đại ca có chút việc riêng thôi không có chuyện gì quan trọng đâu, mà mọi người đều là đệ tử mới sao?”

Tịnh Vân gật gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy, Xuân Đức cùng Thương Lâm cũng là như thế.

Thiếu nữ nhìn thấy ba người gật đầu thì cười nói:

“ Vậy sao, à mà quên chưa giới thiệu ta tên là Diệp Yến, ta là Khúc Hồn đại ca bạn… Muội muội.”

Vừa nói xong thì hai má thiếu nữ kia liền đỏ lên, Xuân Đức thấy vậy thì trong lòng thầm nghĩ. “ Em gái sao, là em gái nuôi mới đúng chứ. Không biết tên kia nuôi tới lúc nào rồi mới thịt. Nhìn cái bộ dạng của cô nàng này thì thịt lúc nào cũng không thành vấn đề à.”

Thương Lâm lúc này cũng đã ăn xong, hắn đi tới ngồi bên cạnh Xuân Đức truyền âm nói:

“ Tiểu tình nhân của tên kia thật đẹp nhỉ.”

Xuân Đức gật gật đầu truyền âm nói:

“ Ừm, đẹp, nếu không mặc đồ còn đẹp nữa.”

Thương Lâm nghe vậy thì sách sách cười quái dị, hắn vỗ vai Xuân Đức nói:

“ Hai chúng ta suy nghĩ thật giống nhau. Hắc hắc.”

Tịnh Vân nghe Thương Lâm cười dâm như vậy thì không khỏi ném cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, nhận được ánh mắt này thì Thương Lâm lập tức im miệng, tiếp đó Tịnh Vân lại hướng Diệp Yến hỏi:

“ Khúc Hồn tên kia đi hẳn còn phải một lúc mới về, ngươi vẫn là về trước hay là đợi hắn về.”

Diệp Yến nghe vậy thì nói:

“ Nếu huynh ấy sắp về thì ta ở đây đợi huynh ấy một chút vậy.”

Tiếp đó Diệp Yến đi vào trong phòng cùng ba nói nói chuyện, làm quen, đàm đạo nhân sinh cuộc sống. Có điều còn chưa đàm đạo được bao lâu thì cửa phòng đột nhiên bị người đập “Ầm ầm”.

Xuân Đức nghe được tiếp đập cửa nhìn qua Thương Lâm hỏi:

“ Lần này là tình nhân của ai tìm tới cửa?”

Xuân Đức vừa dứt lời thì một thanh âm từ bên ngoài truyền vào trong.

“ Yến Nhi, ta biết muội ở bên trong, nhanh đi ra ngoài, bằng không ta sẽ phá cửa đi vào bên trong.”

Tiếp đó còn không để mọi người đi mở cửa thì “ Ầm”, cánh cửa bị người đạp bay, cùng lúc đó một tên thanh niên mặc trường bào màu lam xuất hiện, nét mặt hắn âm trầm vô cùng nhìn, ánh mắt hắn đảo qua khắp nơi bên trong căn phòng.

Khi vừa nhìn thấy Diệp Yến thì hắn liền nói:

“ Biết ngay là muội lại sẽ đến tìm tên phế vật kia, nhanh theo huynh đi về.”

Diệp Yến nghe vậy thì tức giận, nàng phồng má lên bộ dạng đáng yêu đến cực điểm, nàng căm tức nói:

“ Dương Bát Lang, ngươi lại là cái gì của ta mà muốn quản ta chứ, hừ, ta mới không cần ngươi lo đây, bây giờ ta cho người ba cái hô hấp, còn không đi ta sẽ đánh ngươi.”

Vừa nói, Diệp Yến vừa dơ lên nắm đấm nhỏ của nàng thị uy. Bộ dạng của nàng nhìn giống mấy cô bé vậy lúc tức giận. Xuân Đức thấy thế thì tí nữa cười bò ra mặt đất.

Hắn cũng là lần đầu tiếp xúc đến mấy trò chơi tình cảm thế này, nói tới cũng mới nhớ, hình như bản thân hắn cũng chẳng biết cái gì là tình yêu cả, hắn chỉ biết tình dục mà thôi, cảm thấy buồn chán thì tìm nữ nhân phát tiết, còn về tình yêu thì hắn cũng không biết. Vì thế đối với việc đang diễn ra trước mắt khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

Hắn lúc này lặng yên quan sát tất cả, cảm nhận nhân sinh chính mình vị đạo.

Bị Diệp Yến nói như vậy thì Dương Bát Lang liền yếu thế, hắn có chút không cam lòng nói:

“ Tiểu Yến, ta yêu muội biết bao, muội cũng không phải không biết, hà cớ gì mà muội lại cứ chối từ tình cảm của ta như vậy, tên Khúc Hồn kia có gì tốt chứ để cho muội nhớ mãi không quên, hay là tên kia đã cho muội phục dụng loại mê dược nào rồi.”

Diệp Yến hừ nhẹ một tiếng, nàng nói:

“ Ngươi thích ta nhưng ta không thích ngươi, tình cảm là không thể cưỡng cầu, còn về tình cảm của ta dành cho Khúc Hồn đại ca là do ta tình nguyện, huynh ấy cũng không làm gì ta cả.”

Dương Bát Lang nghe vậy thì thì trong lòng ngực cảm thấy đau nhói,luận gia thế, hắn so với Khúc Hồn kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, luận tướng mạo, được rồi, hắn thừa nhận, hắn tướng mạo xác thực không bằng tên kia, nhưng hắn cũng không kém là bao. Vừa có gia thế lại đẹp trai như hắn vậy mà lại không bằng một tên tiểu bạch kiểm. Điều này khiến cho hắn cam lòng.

Cục tức này hắn nuốt không trôi, Diệp Yến là người hắn yêu không thể động nhưng nơi này còn có ba người khác.

Hắn lúc này chuyển ánh mắt nhìn qua ba người Xuân Đức, Tịnh Vân, Thương Lâm, đánh giá ba người mấy lần thì hắn lạnh lùng hỏi:

“ Ba người các ngươi là ngươi nào? Lại có quan hệ gì với tên kia?”

Xuân Đức vốn đang xem kịch vui, đột nhiên bị người quát hỏi thì vẫn là theo bản năng hắn liền muốn ra tay giết người, có điều lần này hắn phản ứng nhanh, sát tâm vừa hiện liền bị hắn dập tắt, hắn lúc này nở nụ cười trêu tức nhìn Dương Bát kia.

Thương Lâm thì hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nhìn tên kia, về phần Tịnh Vân thì trực tiếp ngó lơ, tên này lúc này vẫn đang bận ăn nốt phần cơm sáng còn lại.

Dương Bát Lang thấy vậy thì sắc mặt thoáng cái âm trầm vô cùng, hắn lạnh lẽo nói:

“ Ta đang hỏi các ngươi đây, các ngươi vẫn là điếc hay giả bộ không nghe thấy.”

Thương Lâm thì hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nhìn Dương Bát nói:

“ Muốn tìm người trút giận sao, có điều ngươi lại là cái thá gì?”

Nghe được Thương Lâm nói như vậy thì Dương Bát trên người khí tức cường đại tản mạn đi ra, một cỗ cổ hơi thở Bán Bộ Hằng Vương Cảnh hướng phía ba người Xuân Đức ép tới.

“Tiểu tử, ngươi có biết mình tại nói chuyện với người nào? Các ngươi biết Thiên Ma Viện nơi này lại là do ai chưởng quản sao? Các ngươi đắc tội với ta, đối nghịch với ta thì chính ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết.”

Tịnh Vân cùng Thương Lâm đều chỉ có tu vi Tinh Vương Cảnh cửu tầng vừa vị khí thế của Dương Bát Lang ép tới thì sắc mặt trắng bệch, hít thở trong lúc đó vô cùng gian nan. Duy chỉ có Xuân Đức là ngồi trên giường lãnh đạm nhìn Dương Bát, trong mắt Xuân Đức tên kia cũng giống như một con khỉ, giúp hắn mua vui để tăng thêm nhân sinh kích thích mà thôi.

Còn cái thứ tạp nham này hắn tiện tay bóp liền chết, nếu hắn mà đã chủ đích giết người nào ở cái Thiên Ma Viện thì tên kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Có điều đồ chơi đang dùng tốt vì sao lại phải vứt bỏ đây?

“Ha hả”

Xuân Đức vừa nghĩ tới đây thì không khỏi bật cười thành tiếng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1506: Nhân Sinh Lạc Thú

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.