247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1500: Đần độn vô vị cảm giác

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1500: Đần độn vô vị cảm giác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi lâu, xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc, đi vào một đại điện, trong đại điện tụ tập mấy trăm tên môn đồ đang châu đầu ghé tai nhau bàn tán cái gì đó với nhau.

Ngay lúc hai người đi vào trong này thì đám người kia dừng lại nói chuyện, sau đó đồng thời quay đầu liếc nhìn hai người, có điều sau khi nhìn liếc qua Xuân Đức một cái thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Nhiễm Quân.

Nhiễm Quân cô nhóc kia bị nhiều người nhìn như vậy thì tự dưng nổi giận đùng đùng quát:

“ Đều cho ta nhìn qua chỗ khác, có tin bản cô nương mang đám các ngươi đi làm phân bón cây không?”

Vừa nói khí tức Hằng Vương Cảnh viên mãn từ trên người nàng tản mạn đi ra, dọa cho đám người kia tất cả đều im thin thít, ngoan ngoãn quay đầu đi, không ai dám nhìn nhiều thêm một chút nào nữa.

Đúng lúc này có ba tên đạo sư đi vào trong này, ba người nhìn qua mọi người một lượt, đến lúc nhìn thấy Nhiễm Quân lại làm bộ như không thấy.

Một người trong số đó lên tiếng:

“ Bắt đầu kiểm tra Linh Căn.”

Ngay sau đó liền có ba người đi lên kiểm tra, vừa kiểm tra xong thì liền có một tên đạo sư lên tiếng:

“ Nhân linh căn tứ phẩm, trở về, năm năm sau lại tới.”

“ Nhân linh căn tam phẩm, trở về, năm năm sau lại tới.”

“ Nhân linh căn ngũ phẩm, trở về, năm năm sau lại tới. Ba người kế tiếp.”

Ba tên vừa bị loại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên buồn bã không thôi, cả ba người lúc này giống như cha mẹ vừa mất mà lặng lẽ đi ra bên ngoài.

Ba người, rồi lại ba người, ba người đi lên rồi lại ba người ra về, mấy chục người không có một ai thông qua, Xuân Đức thấy vậy thì nói:

“ Này, nha đầu, đi lên xin cho ta thông qua đi, ta vừa nhìn liền biết bản thân không qua nổi ải này rồi.”

Ba tên đạo sư đang ngồi kiểm tra linh căn cho đám thiên tài nơi đây, nghe Xuân Đức nói vậy thì không khỏi khóe miệng co giật nhè nhẹ, cả người đồng thời dừng lại công việc đang làm mà nhìn về phía Xuân Đức.

Đúng vào lúc này, từ bên ngoài một đám người đi vào trong này, đầu lĩnh là một thanh niên bạch y, tuấn dật bất phàm, có điều ánh mắt hắn lại híp híp nhìn rất gian. Hơn nữa tên này luôn mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo một chút tà khí.

Thanh niên kia còn chưa hoàn toàn đi vào bên trong liền đã cười sách sách quái dị nói:

“ Là kẻ nào vừa xuất cuồng ngôn, thật đúng là có bản lĩnh à, xem đây là nhà của mình sao?”

Xuân Đức cùng Nhiễm Quân đồng thời quay đầu nhìn lại, có điều Xuân Đức thì chỉ nhìn mà thôi, về phần Nhiễm Quân thì ngay lập tức tung ra một cước, đồng thời quát:

“ Cút.”

“Hự...”

Tên thanh niên kia vừa vào trong không kịp phòng bị liền dính một cước vào ngực, trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài, trong lúc bay ngược về sau đụng ngã không ít người.

“ Ầm …”

Cuối cùng tên kia bị đụng trúng một cách vách tường, hắn dính trên vách tường kia một lúc sau đó từ từ rơi rụng xuống, nằm trên mặt đất tên kia không ngừng co giật, vừa co giật vừa thổ huyết không ngừng, bộ dạng nhìn sắp qua đời tới nơi.

Thoáng cái nơi đây mọi người đều là tĩnh lặng như chết, ánh mắt mọi người đều dại ra nhìn tên thanh niên đang nằm ở bên cạnh góc tường.

Mãi sau một lúc lâu thì,một trong ba người đạo sư đứng dậy, chạy tới bên cạnh tên thanh niên đang nằm thoi thóp kia,bộ dạng lo lắng không thôi. Sau khi kiểm tra một chút thì hắn liền tiến hành trị thương cho tên thanh niên xấu số kia.

Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì quay qua Nhiễm Quân nói:

“ Này nha đầu, ngươi đây cũng quá độc ác chứ, vậy mà ra tay nặng như vậy. Hắn dù gì sau này cũng là đồng môn của chúng ta. Ta nhìn hắn sắp xong đời tới nơi rồi.”

Nhiễm Quân khoanh tay trước ngực,không quan tâm nói:

“ Còn chưa đánh chết là may cho hắn rồi, dù có đánh chết thì cũng chỉ cần thêm một cổ quan tài nữa là xong, hừ, tên này vừa nhìn đã biết không phải vật gì tốt.”

Xuân Đức nhìn bộ dạng của Nhiễm Quân lúc này thì cảm thấy rất thú vị, hắn tự dưng tìm đến một loại quen thuộc trên người nha đầu này. Đó chính là “tùy hứng” nhìn ai không thuận mắt liền xử lý.

…..

Sau một lúc, tên thanh niên bạch y kia được người mang đi, về phần mấy tên đạo sư kia vẫn tiếp tục kiểm tra cho mọi người nhưng điều đặc biệt là chẳng ai đả động gì tới việc lúc trước, tất cả mọi người đều làm như không biết.

Còn về phần Xuân Đức cùng Nhiễm Quân thì tùy tiện xin một cái thẻ đi tới Tây viện cho xong chuyện, mấy tên đạo sư cũng cực kỳ hợp tác, Nhiễm Quân vừa yêu cầu thì liền thành thật giao ra lệnh bài.

Vừa nhận được lệnh bài Tây viện thì hai người liền rời đi nhưng về sau hai người cũng không có đi cùng nhau mà lại tách ra, mỗi người một ngã. Xuân Đức thì đi tới Tây viên còn nha đầu kia thì đi đâu không rõ.

…..

Xuân Đức nguyên do không thông thạo nơi này nên hắn đành phải tìm kiếm một người dẫn đường, cũng may mắn người ở nơi này rất nhiều, tùy tiện tìm một người là xong.

Đương nhiên hắn cũng cần xuất ra một chút “Ma thạch”, có “Ma thạch” thì người ta mới vui vẻ phục vụ hắn. Cũng không ai muốn làm không công.

Có người dẫn đường, Xuân Đức rất nhanh liền đi tới Tây viện.Nơi đây khắp nơi đều có những tòa tháp cao hùng vĩ, mỗi tòa bên trên chạm trổ, điêu khắc những ma thú dữ tợn nhìn vô cùng sống động, mỗi một tòa tháp cao đều cao tới mấy trăm mét, tháp cao phía dưới trồng đầy loại thực vật những thực vật kia có màu lam nhạt, nhả ra một loại sương mù màu đen khiến cho nơi đây âm u mù mịt, lạnh lẽo vô cùng.

Ở nơi đây có nơi ở được cấp miễn phí, có nơi ở phải bỏ ma thạch ra thuê, đương nhiên Xuân Đức không thiếu ma thạch vì thế hắn liền thuê lấy một căn phòng tốt nhất.

Nhưng sau khi thuê xong phòng, nằm lên giường thì Xuân Đức đột nhiên cảm thấy một loại buồn chán, đần độn vô vị cảm giác, hắn lúc này thực sự chẳng biết nên làm cái gì cho phải.

Truyền âm cho Vô Địch cùng Lão Hắc, Xuân Đức nói:

“ Này hai lão, ta nên làm gì tiếp theo đây, nơi này thực sự không thích hợp với ta. Mới có gần một ngày mà ta cảm thấy sắp điên tới nơi rồi.”

Hắc Ám Ma Thụ lười biếng nói:

“ Thì vẫn hít thở mà sống thôi chứ biết làm sao, bây giờ mục tiêu của mi là tư liệu về Táng Thần Uyên phải không, thì cứ từ từ mà làm. Ta với lão Huyễn đang nghiên cứu mấy thứ vũ khí có thể tàn sát trên diện rộng, khi nào có thành quả sẽ nói cho mi biết sau.”

Vô Địch lúc này cũng là truyền âm nói:

“ Thư giãn đi, thích làm gì thì làm, nếu không thì ngươi cứ từ bỏ tất cả, sống như một tên môn đồ của Diệu Âm Tông là được. Ta với lão Hắc bận nghiên cứu, thời gian sau nếu không có việc gì quan trọng thì mi đừng có làm phiền đấy.”

Nói xong thì lão Hắc cùng Vô Địch đồng thời ngừng truyền âm đối với Xuân Đức.

Xuân Đức một trận không nói gì, bây giờ đến cả hai tên bạn thân cũng ruồng bỏ hắn, hắn cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ chưa từng có.

Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

“ Cốc cốc”

Cùng lúc đó một giọng nói nhỏ nhẹ truyện vào trong này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1500: Đần độn vô vị cảm giác

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.