247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1494: Cá Lớn Lại Chạy

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1494: Cá Lớn Lại Chạy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

[ Hôm nay chỉ có một chương. Tác bận đi qua bên sin giải quyết công việc, công việc ổn sẽ tiếp tục viết. Cuộc đời chỉ có sống, đi làm và trả nợ, thật mệt mỏi các đạo hữu à.]

- --o0o---

Xuân Đức lúc này,trong nháy mắt xác định mục tiêu cần ra tay, mục tiêu hắn nhắm tới chính là tên Hống. Tên này có được tu vi Tinh Đế Cảnh tứ trọng như Tiểu Hắc nên lúc trước kiêu ngạo vô cùng, không quá xem trọng Tiểu Hắc, lúc ra tay cũng thiếu đề phòng nên lúc Long Sát bất ngờ xuất hiện liền khiến cho tên này ăn một cái quả đắng.

Song nguyệt ma đồng hiện ra, hai mắt của Xuân Đức biến thành Huyết Nguyệt, từ bên trong mắt hắn bắn ra hai luồng huyết quang. Cùng lúc đó trong miệng Xuân Đức khẽ nói:

" Nhị thức tinh thần - Sự hỗn loạn tàn phá."

Thanh âm vừa dứt, con Băng Chúc Long tên Hống liền hét thảm một tiếng.

" Á…."

Có điều hắn chỉ vừa hét lên một tiếng thì liền im bặt mà dừng, vì lúc này đây Xuân Đức tiếp tục sử dụng công kích linh hồn đối với hắn.

Để đạt được hiệu quả nhất kích tất sát, Xuân Đức cũng không tiếc tự thương tổn bản thân mà trong một khoảng thời gian cực ngắn liên tục phát động hai lần.

"Nhất thức tinh thần - Tinh nguyệt phong bạo"

Nhị thức tinh thần - Sự hỗn loạn tàn phá cũng không phải là đòn công kích thuần túy mà chỉ là công kích phụ trợ làm suy yếu phòng ngự linh hồn địch nhân, tiếp đó Nhất thức tinh thần - Tinh nguyệt phong bạo mới chính là đòn sát thủ.

Ngày vào lúc Xuân Đức sử dụng Nhất thức tinh thần - Tinh nguyệt phong bạo thì ở bên ngoài thân thể Hống hiện lên bạch quang màu sữa, hiển nhiên đây là tác dụng của bảo vật trấn hồn trên người hắn,tự hộ chủ khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

Có điều bạch quang màu ngà sữa kia vừa hiện lên thì liền bị vỡ vụn, biến thành tinh quang tiêu tán đi mất.

Cùng lúc ánh sáng màu ngà sữa kia vừa tan biến thì cả cái đầu của Hống lập tức nổ tung.

"Ầm…"

Dịch óc trắng hồng cùng với vụn xương bay loạn khắp nơi. Thân thể của hắn đang từ trạng thái nhân loại lúc này biến về thân thể một con Băng Chúc Long khổng lồ dài mấy chục dặm,tất cả mọi bộ phận khác của nó đều hoàn hảo duy chỉ có cái đầu là không có.

" Ầm ầm…"

Thân thể không đầu to lớn của con Băng Chúc Long rơi xuống mặt đất phía bên dưới tạo thành một cái hố to,đồng thời kích lên một tầng cát bụi mù trời.

Nhìn thấy Hống trong chớp mắt liền bị người giết chết thì Tần cùng Ngao đều khó lòng tin được mặc dù sự thật rành rành ở trước mắt nhưng rất nhanh hai người đều phản ứng lại, lúc này đây đừng nói cái gì báo thù cho đồng bạn. Việc đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là làm sao để chạy thoát chết.

Cả hai người đều là hạng người quyết đoán, vừa nhận thấy tình thế không ổn lập tức thiêu đốt sinh mệnh cùng dùng ra con bài chưa lật của bản thân để bỏ trốn.

Nhìn thấy hai người Tần cùng Ngao muốn bỏ chạy thì Bóng Ảnh và Tiểu Hắc đồng thời gầm lên:

" Chạy đi đâu,để mạng lại."

Hai người lúc này đồng thời công đến Ngao, có điều lấy tu vi của Ngao hiện tại nếu ôm quyết tâm bỏ chạy thì Bóng Ảnh cùng Tiểu Hắc có muốn ngăn cũng ngăn không được.

Cũng vì thế mặc dù Bóng Ảnh cùng Tiểu Hắc đồng thời toàn lực ra tay ngăn cản nhưng cũng chỉ có thể đánh trọng thương Ngao mà thôi, cuối cùng cả hai người kia đều thành công bỏ chạy.

Vốn hai người còn muốn truy sát theo hai tên kia nhưng lại bị Xuân Đức ngăn cản.

"Đuổi không kịp, không cần đuổi chỉ lãng phí thời gian mà thôi."

Hai người Bóng Ảnh cùng Tiểu Hắc nghe vậy thì mới từ bỏ ý định truy sát hai người kia, lúc này đây Bóng Ảnh cùng Tiểu Hắc đi tới bên cạnh Xuân Đức nhìn hắn vẻ mặt tái nhợt, từ trong mắt liên tục chảy ra máu tươi thì Bóng Ảnh cả kinh hỏi:

" Đại ca làm sao vậy, không có việc gì chứ?"

Tiểu Hắc ở một bên cũng là quan tâm hỏi:

" Chủ nhân, người không sao chứ?"

Vào lúc này hai người Long Sát cùng Nguyên Ma phân biệt từ trên thân thể của Tiểu Hắc cùng Bóng Ảnh cũng bay ra bên ngoài nhìn Xuân Đức lộ lắng không thôi hỏi:

"Đại ca ổn không thế?"

Xuân Đức bị mọi người quan tâm hỏi thăm dồn dập thì cười khổ nói:

"Chỉ là vừa rồi cưỡng ép sử dụng Song nguyệt ma đồng thi chuyển đi ra liên hoàn công kích nên lưu lại di chứng thôi, không có gì đáng lo,bị mù dăm bữa nửa tháng. Vài hôm liền khỏi ấy mà."

"Ảnh, đệ mang cái thi thể này vào trong đưa cho lão Hắc đi."

Nghe Xuân Đức nói bản thân không có việc gì thì mọi người cũng ăn tâm,lúc này Bóng Ảnh gật đầu nói:

"Đệ đi làm ngay đây."

Tiếp đó Bóng Ảnh cùng với hai người Long Sát và Nguyên Ma đi tới bên cạnh cái thi thể con Băng Chúc Long mang nó đi vào bên trong không gian vong linh giao cho Lão Hắc.

Nhìn thấy cảnh này thì Tiểu Hắc có chút đáng tiếc nói:

" Chủ nhân một kích vừa rồi quả thực vô cùng kinh khủng vậy mà hủy luôn thế giới linh hồn của tên kia, nếu thế giới linh hồn tên kia không hủy toàn bộ chúng ta lại có thêm một bút tài phú không nhỏ à."

Thế giới linh hồn cũng nhẫn không gian vậy. Bị hư hao còn có thể lấy ra vật phẩm nếu bị triệt để phá hủy thì tất cả mọi thứ ở bên trong cũng biến mất theo.

Nghe Tiểu Hắc nói thì Xuân Đức cũng cảm thấy đau lòng không thôi, một tên Tình Đế Cảnh tích lũy tài phú có thể nghĩ. Vậy mà nói không có liền không có.

Xuân Đức thở dài thườn thượt nói:

" Hết cách, không làm vậy thì không giết được đối phương,thôi xem như cầm thi thể đối phương lấy làm tiền lời vậy. Được rồi Tiểu Hắc chúng ta nên rời đi nơi này thôi."

"Vâng, chủ nhân."--- Tiểu Hắc ứng thanh một tiếng sau đó liền cùng với Xuân Đức rời đi.

Tuy mắt bị mù không thấy gì nhưng Xuân Đức vẫn còn hồn niệm nên không thành vấn đề. Hai người lúc này lại một đường hướng tới nơi ở của hai người Vô Vô cùng Niệm Niệm.

…..

Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu thì từ một nơi bên trong hư không, cách nơi giao chiến lúc trước không quá xa, một tên thanh niên tóc đỏ thần sắc ngưng trọng bước ra ngoài, vừa ra ngoài thì ánh mắt hắn liền nhìn về phương hướng mà Xuân Đức cùng với Tiểu Hắc vừa rời đi.

" May mắn là ta còn có một tấm Thái Nhất Hoá Thần Phù bằng không hôm nay đã gặp phải rắc rối lớn rồi. Khi trở về nhất định phải điều tra người này là ai."

Nói xong thì thanh niên tóc đỏ này cũng liền xé rách hư không rời đi.

- --o0o---

Tại một nơi khác.

“Phúc phúc…”

Hai người Tần cùng Ngao thoát ra khỏi khe hở không gian, bọn họ xuất hiện bên trên một cái thảo nguyên mênh mông, mới đi ra ngoài thì cả hai đã nhịn không được mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hai người lúc này trắng bệch, khó coi vô cùng.

Nhìn lại thân thể, thấy bản thân đã biến thành một lão nhân gần đất xa trời thì sắc mặt vốn đã khó coi này càng khó coi thêm vài phần.

Lúc này đây Tần nhìn qua bên phía Ngao hỏi:

“ Ngao huynh không việc gì chứ?”

Nghe Tần hỏi thì Ngao có phần tức giận nói:

“ Ngươi nhìn còn không biết sao, ngươi cảm thấy bộ dạng của ta lúc này có giống kẻ không việc gì không, mất đi phân nửa thọ nguyên cùng tổn hại hai kiện bản mệnh bảo vật ngươi cảm thấy ta không có việc gì được sao?”

Cảm nhận được sự bất mãn cùng tức giận trong lời nói của Ngao thì Tần vội khuyên:

“ Ngao huynh chớ tức giận, tổn thất của Ngao huynh lần này tiểu đệ sẻ toàn bộ bồi thường, chỉ mong Ngao huynh có thể một lần nữa giúp tiểu đệ mời viện thủ đến giết chết mấy người kia.”

Ngao nghe vậy thì giận quá mà cười:

“ Ngươi lại vẫn muốn kéo ta xuống nước, hừ, ta cũng không phải đồ ngu biết không thể làm còn cứ như vậy đâm đầu vào làm, ta nói cho ngươi biết Tần, tổn thất của ta lần này ngươi chắc chắn phải hoàn đủ bằng không đứng trách ta không nể tình xưa, còn nữa về sau ta với ngươi đường ai nấy đi, không ai liên quan tới nhau.”

Nói xong thì Ngao liền đứng dậy, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trước khi đi hắn còn nói:

“ Trong vòng ba ngày tốt nhất ngươi nên mang đầy đủ những thứ đã hứa cho ta, qua ba ngày nếu còn không thấy thì đừng trách lúc đó vì sao ta nhẫn tâm.”

Nghe được mấy lời uy hiếp này thì sắc mặt Tần phát lạnh, ánh mắt hắn nhìn theo phương hướng Ngao rời đi hiện lên sát khí mãnh liệt, có điều sát khi kia rất nhanh liền bị hắn thu liễm, hắn “hừ” lạnh một tiếng sau đó cũng không nói gì thêm, tiếp đó hắn hóa thành một đạo ánh sáng chọn phương hướng ngược lại với Ngao mà bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1494: Cá Lớn Lại Chạy

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.