247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1489: Bảo tàng cất giấu của tiểu hắc

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1489: Bảo tàng cất giấu của tiểu hắc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay lúc Xuân Đức đang chán đến chết thì đột nhiên lại nghe được truyền âm của Vô Địch.

“ Củ Cải đi Tu La Thần Cung nào, ở nơi này làm cái gì, đi nơi kia chúng ta kiếm bảo tàng.”

Xuân Đức nghe vậy thoáng cái lên tinh thần, hắn lúc này truyền âm hỏi:

“ Bảo tàng gì? Ở đâu ra thế?”

Vô Địch đáp lời:

“ Là của Tiểu Hắc lưu lại trước lúc Sinh Tử Kiếp hạ xuống, mấy ngày trước định gọi mi đi rồi có điều lúc đó mi đang hấp thụ Băng Sát Ma Diễm nên không tiện, bây giờ có thời gian rảnh liền đi thôi, về việc hai nữ nhân kia thì gặp lúc nào chẳng được.”

Nghe Vô Địch nói vậy thì Xuân Đức thoáng cái kinh ngạc, hắn lúc này mới nhớ ra Tiểu Hắc là một tên đại năng chuyển thế à, lúc còn sống hắn lưu lại bảo tàng hẳn không ít, nghĩ tới điểm này Xuân Đức liền nhếch môi lên cười tà mị.

“ Lão Huyễn, cái bảo tàng mà Tiểu Hắc lưu lại ở nơi nào?”

Vô Địch trả lời:

“ Lưu lại ba cái, một cái ngay tại Thiên Huyễn Ma Vực nơi đây. Tìm cái thấy liền.”

Xuân Đức bất mãn nói:

“ Nói Thiên Huyễn Ma Vực thì có mà trời tìm, cái Thiên Huyễn Ma Vực này rộng lớn bao nhiêu lão nói cứ như đúng rồi vậy, thôi mang Tiểu Hắc đi ra ngoài này, để nó chỉ được.”

Vô Địch nghe vậy thì hắc hắc cười gian nói:

“ Đùa một chút thôi mà, làm gì nóng.”

Tiếp đó Tiểu Hắc liền từ “Không gian vong linh” đi ra bên ngoài, vừa thấy Xuân Đức thì nó liền gọi:

“ Chủ nhân.”

Xuân Đức gật gật đầu đối với nó nói:

“ Trước tiên rời đi khỏi nơi đây lại nói tiếp.”

Tiếp đó Xuân Đức liền nhoáng người lên một cái, hóa thành một đạo ánh sáng bay vút đi, hắn bay đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nơi đây, một đám lớn người cứ như vậy mà nhìn. Không ai ngờ rằng lại có người chọn rời đi vào lúc này.

Đến ngay cả mấy tên đệ tử của hai nữ nhân kia cũng là như vậy, vốn đang diễn thuyết hừng hực khí thế, miêu tả cho những người nơi đây một tương lai tươi sáng vô cùng,khiến mọi người hướng tới. Ấy vậy mà ngay lúc cao trào lại có người trực tiếp bỏ đi.

Cái này không khác gì đánh vào mặt mấy tên kia. Đối với Xuân Đức bỏ đi đám người này đều là nhớ kỹ, nhớ kỹ dung mạo lẫn khí tức của hắn. Sau này gặp lại nhất định sẽ cho Xuân Đức đẹp mặt.

…..

Đối với suy nghĩ của đám người kia Xuân Đức cũng không có quan tâm, dù sao đối với hắn bây giờ mà nói mấy con tạp ngư kia không đủ để sản sinh ra uy hiếp đối với hắn. Vì vậy cũng không cần quan tâm quá nhiều.

Cũng giống như tên trung niên mấy ngày trước vậy, nếu tên kia có thể sản sinh ra một tia uy hiếp cho hắn thì hắn trước tiên liền giết chết tên kia mà không phải hấp thụ Băng Sát Ma Diễm trước, nhưng mà tên kia quá yếu không đạt tới trình độ uy hiếp đến hắn.

Vì vậy mà hắn mới không quan tâm, trước tiên hấp thụ Băng Sát Ma Diễm trước, cũng giống như bạn bị một kiến cắn phải vậy, lúc bị cắn thì tức giận muốn giết nó nhưng lúc nó không may chạy đi rồi thì bạn cùng lười đi tìm nó tính sổ.

…..

Một tháng sau.

Sau nhiều ngày bôn tập, Xuân Đức cùng Tiểu Hắc rốt cuộc cũng đi tới được nơi trước kia mà Tiểu Hắc cất giấu bảo tàng.

Lúc này đây hai người đang đứng trên một cái sa mạc cát đen bao la vô tận, từ bên trong những hạt cát đen kia toát ra mùi vị huyết tinh vô cùng, mỗi khi có gió lốc thổi qua thì mùi vị huyết tinh kia càng thêm rõ ràng.

Nơi đây mang lại cho người ta một cỗ cảm giác bi thương, cô tịch.

Xuân Đức nhạy cảm phát hiện, sau khi Tiểu Hắc tới đây thì nó trở nên trầm mặc, cảm xúc của nó trở nên hỗn loạn, ngay khi hắn đang định hỏi là có chuyện gì xảy ra thì lại thấy tên này khóc.

Xuân Đức thấy vậy thì hỏi:

“ Làm sao lại khóc, nơi đây cất chưa kỉ niệm thương tâm nào của ngươi sao?”

Tiểu Hắc nhìn đầy trời cát đen, cảm nhận mùi vị huyết tinh gay mũi bên trong không khí thì ánh mắt nó toát ra thần sắc bi thương sâu đậm.

Nghe được Xuân Đức hỏi thì nó nói:

“ Vâng, đại nhân. Chính nơi đây là nơi táng thân của tất cả mọi người trong tộc của tiểu nhân, hơn hai ngàn thành viên trong bộ tộc của tiểu nhân bị một tu tiên giả giết gần hết, chỉ còn lại một mình tiểu nhân, khi đó tiểu vẫn còn rất nhỏ, nhìn thấy người kia lần lượt giết chết từng tộc nhân, lấy đi nội đan cùng ma tinh của bọn họ.”

“ Tất cả tộc nhân vì bảo hộ ta chạy thoát đều quay lại chiến đấu với người kia nhưng người kia rất mạnh, rất mạnh, mọi người đều bị hắn một kiếm giết chết.”

Xuân Đức nghe xong cũng không có cảm động mà cười, hắn cười có chút bi thương nói:

“ Ha hả.Cuộc sống mà, thân làm kẻ yếu chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi, nếu lúc đó ngươi có thực lực thì đã khác rồi, chúng quy ở cái thế giới này muốn sống được tốt thì phải đạp lên xương của kẻ khác.”

“ Chúng ta cũng không thể trách ai cả, chẳng qua là lập trường khác nhau mà thôi, người kia giết chết tộc đàn các ngươi, cướp nội đan, lấy ma tinh chung quy cũng là để tăng lên sức mạnh tự thân, cũng là để tăng lên khả năng sống sót mà thôi. Đã sinh ra ai lại không muốn sống, ta cũng vậy, ngươi cũng thế, muốn sống được ở nơi đây phải không ngừng mạnh lên.”

Tiểu Hắc nghe xong hắn nói thì ngưng khóc mà cười:

“ Đại nhân nói phải, chung quy chúng ta hay địch nhân của chúng ta cũng chỉ là muốn sống được ở cái thế giới này mà thôi. Tất cả mọi thứ đều chỉ là quy luật tự nhiên.”

Xuân Đức nghe vậy thì cười nói:

“ Ngươi hiểu ra như vậy là tốt rồi, về sau cũng sẽ không còn tâm lý gánh nặng nữa, lúc cần giết thì phải giết, lúc cần đồ sát hàng loạt thì sẽ đồ sát hàng loạt, làm xong ngươi cũng sẽ cảm thấy cái kia là vận mệnh của bọn họ, vận mệnh của kẻ yếu. Chúng ta giết chết bọn họ sớm cho bọn họ siêu sinh cũng là một loại ân đức.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1489: Bảo tàng cất giấu của tiểu hắc

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.