247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1487: Một chút cũng không bỏ qua

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1487: Một chút cũng không bỏ qua online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân Đức sau khi đi ra bên ngoài thì lại một lần nữa chạy quay về Hắc Tháp, có điều Hắc Ma Viên ở nơi đây đã yếu đi rất nhiều, duy chỉ có tầng 6 cùng tầng 7 là vẫn như thế “Băng Sát Ma Diễm” màu trắng vẫn đang thiêu đốt không ngừng.

Xuân Đức lúc này ngựa quen đường cũ chạy thẳng một mạch lên đến tầng 5 nhưng sau khi đi tới tầng 5 thì hắn liền kinh ngạc phát hiện tất cả những người còn sống đều đang ở nơi đây.

Về phần cửa đi thông tầng 6 lúc này đang bị một nhóm đông ma tộc, mộc tộc cùng tu la tộc ngăn lại, không cho người nào đi qua.

Có điều lúc Xuân Đức xuất hiện thì đám người đang chắn đường kia lập tức kinh sợ mà lùi qua hai bên, ở nơi này không ai không biết Xuân Đức, tất cả mọi người đều thấy hắn làm sao giết chết Ma Viêm Thú cũng biết Xuân Đức chính là một cái lão quái không thể trêu vào.

Lúc Xuân Đức đi tới gần thông đạo đi lên tầng sáu thì đám ma tộc thuần chủng, đám mộc ma, đám tu la tộc kia lui qua hai bên, vẻ mặt nịnh nọt hướng Xuân Đức cười nói:

“ Mời đại nhân đi lên.”

Xuân Đức nhìn những người này hỏi:

“ Ta chỉ vừa đi ra ngoài dạo một chút, nơi này xảy ra chuyện gì à?”

Hắn vừa hỏi thì liền có một tên ma tộc thuần chủng nam tử tiến lên đáp lời:

“ Thưa tiền bối, vừa đi lên trên có một vị Yêu Chủ, hắn muốn tất cả mọi người phải ở dưới này, không ai được đi lên.”

Xuân Đức nghe vậy thì lại càng kinh ngạc hơn, có điều hắn chỉ gật gật đầu rồi nói:

“ Tốt lắm, các ngươi ở dưới này tiếp tục tu luyện đi.”

Nói xong thì Xuân Đức liền bước chân đi lên tầng sáu, sau khi hắn đi rồi thì những người khác nhất thời nhao nhao lên, tên nam tử thánh tộc(ma tộc thuần chủng) lúc trước nói:

“ Tên Bạch Huyết Yêu Chủ kia chết chắc rồi, hừ, đợi vị đại nhân kia đi lên thì chính là giờ chết của hắn.”

Một người khác ở bên cạnh hắn cũng nói:

“ Vị đại nhân này thần thông có thể tự do xuất nhập Hắc Viêm Ma Tháp thì tên Yêu Chủ kia làm sao có khả năng là đối thủ của vị đại nhân này được. Tên kia chẳng qua là vào sau không biết cái gì, còn tưởng rằng bản thân mạnh mẽ lắm, hừ, ta hội nhìn xem hắn chết như thế nào.”

Ở cái thế giới này, chỉ cần là cường giả thì bất kỳ bạn là ai, dù là nhân, yêu, ma, quỷ gì cũng được miễn chỉ cần có thực lực áp đảo tất cả thì đều được mọi người tôn quý.

Lúc trước Xuân Đức thực lực chưa bày ra thì đều bị người xem thường, có kẻ còn muốn ăn thịt hắn nữa nhưng từ khi hắn bày ra thực lực thì không ai xem thường, cũng không ai dám đánh chủ ý hắn cả, ngược lại tất cả đều trở nên tôn kính đối với hắn. Đây chính là pháp tắc của xã hội này.

……..

Không gian tầng sáu của Hắc Tháp.

Xuân Đức vừa đi lên thì liền cảm nhận được cái gì đó không đúng, hắn nhìn khắp nơi đều là cây rừng xanh tốt mơn mởn, cũng không nhìn thấy bóng dáng của tên Yêu Chủ kia đâu thì nhíu mày.

Đúng lúc này Xuân Đức cảm nhận được nguy hiểm từ bốn phương tám hướng, trong mắt hắn thoáng hiện hàn quang, có điều rất nhanh hàn quang kia liền bị hắn che giấu đi, hắn lúc này làm ra bộ dạng sợ hãi muốn bỏ chạy.

Có điều ngay vào lúc này, mười mấy đạo hồn phách siêu cường trực tiếp chui vào bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức, đồng thời âm thanh cười càn rỡ không ngừng vang lên trong đầu Xuân Đức.

“ Ha ha ha ha. Thân thể này thật tốt, linh hồn này cũng thật tốt à, ẩn nấp nơi đây bao nhiêu ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm được một bộ thân thể thích hợp, rốt cuộc lại có thể đi ra bên ngoài.”

“ Mạnh lão quái ngươi cười cái gì, cái thân thể này là…”

Vốn đang cười to không dứt đám ma đầu nhưng đột nhiên cái cổ bọn hắn như bị ai đó bóp lại, một đám sợ hãi nhìn tính cảnh xung quanh.

Một linh hồn trong số đó kinh hoàng nói:

“ Nơi này … Nơi này không phải linh hồn của tiểu tử kia sao? Vì sao… Vì sao…”

Hắn còn chưa nói xong thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

“ Hắc, đồ ăn tự đưa tới cửa, cái này đúng là không còn gì tốt hơn rồi.”

Thanh âm này là của Bóng Ảnh, lúc này đây Bóng Ảnh đang khoanh tay trước ngực nhìn mười mấy cái linh hồn vừa vọt vào bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức.

Đứng ở bên cạnh hắn còn có đám tiểu khi linh, đám tiểu khí linh nhìn thấy nhiều như vậy linh hồn cường đại thì không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Tiểu Mộng chảy nước miếng ròng ròng nói:

“ Hồn phách thật cường đại à, mùi vị hẳn không tệ, lâu rồi chưa ăn gì, hôm nay lấy các ngươi làm món khai vị vậy.”

Bóng Ảnh ở bên cạnh cười nói:

“ Yên tâm, yên tâm, rất nhanh sẽ có càng nhiều hơn hồn phách, hắc hắc, đám ngu ngốc này lại tưởng rằng có thể đoạt xá đại ca, hắc hắc.”

…..

Ở bên ngoài, Xuân Đức lúc này đang kêu gào thảm thiết:

“ Tha ta, làm ơn tha ta, đừng… đừng mà… làm ơn tha ta.”

Vừa vừa ôm đầu vừa kêu gào thê lương, hắn vừa làm như vậy thì rất nhiều hồn phách ẩn nấp khắp nơi đều nhanh chóng bay ra ngoài sau đó hướng thẳng phía trong đầu Xuân Đức nhảy vào.

Đám ma đầu này cũng đã nhìn ra được thân thể của Xuân Đức rất tốt nên ai cũng muốn chiếm lấy làm của riêng, có điều đám linh hồn này nào biết đâu chờ đợi bọn họ chính là một cái bẫy, một cái bẫy mà một khi vào liền không thể trở ra.

Có điều sau một lúc lâu mà thấy Xuân Đức vẫn điên cuồng gào thét thì đám linh hồn còn lại ở bên ngoài đồng thời trở nên cảnh giác.

Theo tính toán của bọn họ thì Xuân Đức lúc này hẳn phải chết rồi chứ, làm sao vẫn còn sống mà la hét được, Xuân Đức thấy mình la hét một hồi mà chẳng có tên nào mắc bẫy nữa thì ngừng giả vờ.

Hắn còn đang lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên dừng lại, hắn đứng dậy lạnh lẽo nói:

“ Đám hồn phách các ngươi không ngoan ngoãn đi chịu chết đi còn đứng ở bên ngoài làm cái, mất công ta lần nữa phải ra tay.”

Đám linh hồn còn chưa tiến vào bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức nhìn thấy hắn bộ dạng hắn như vậy thì đều cả kinh, lúc này bọn hắn có ngu cũng biết là chuyện không ổn.

Lúc này một đám nhao nhao bỏ chạy ẩn vào bên trong ảo trận xung quanh.

Xuân Đức thấy vậy thì cười lạnh nói:

“ Muốn ám toán ta sao? Còn non lắm, hừ, Yêu Chủ sao. Dám tính kế ta, đợi ta tìm được ngươi liền làm thịt người. Trước hết ăn sạch đám linh hồn nơi này rồi lại tính.”

Song Nguyệt Ma Đồng hiện lên, hai mắt Xuân Đức biến thành hai vầng trăng máu, quang mang huyết sắc trong mắt bạo xạ bắn ra bốn phía, đám linh hồn đang bỏ chạy cảm nhận được cái gì đó thì không khỏi quay đầu nhìn lại.

Có điều lúc nhìn thấy “Song Nguyệt Ma Đồng” thì một đám lần trở nên ngây ngốc, tiếp đó bọn nó không có bỏ chạy nữa mà bay về đến bên cạnh Xuân Đức.

Xuân Đức ai đến cũng không từ chối, hắn bắt lấy từng cái hồn phách sau đó cho vào trong miệng nhai, đám hồn phách này nhưng thực vô cùng, vì thế ăn cũng rất có mùi vị.

Sau một lúc thì tất cả hồn phách nơi đây đều bị hắn ăn sạch không còn một mống, có điều sau khi ăn xong Xuân Đức lại mắng một câu.

“ Đúng là cặn bã, ăn nhiều như thế mà không bù lại nổi tiêu hao khi sử dụng Song Nguyệt Ma Đồng.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1487: Một chút cũng không bỏ qua

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.