247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1458: Nỗi thống khổ của xuân đức

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1458: Nỗi thống khổ của xuân đức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong đoạn hình ảnh đen trắng kia, một căn nhà có phần tồi tàn đổ nát hiện ra, bầu trời lúc này âm u tối tăm, còn lất phất mưa, gió mạnh thổi qua khiến cho căn nhà kia siêu siêu vẹo vẹo, phát ra âm thanh “ken két” giống như bất cứ khi nào cũng có thể đổ.

Bên trong căn nhà trống không, chỉ một vài cái ghế gỗ, cùng một chút đồ vật linh tinh, do mái nhà bị thủng nước mưa chảy vào trong, khiến cho cả căn nhà nơi nào cũng ướt. Chỉ có duy nhất một cái góc tường ở phía bên phải là không bị ướt.

Ở nơi đó có hai đứa bé tầm 8-9 tuổi, một nam một nữ, cả hai đứa bé quần áo có thần rách nát, trên quần áo không biết là bao nhiêu miếng vá.

Lúc này đây đứa bé trai bé trai đang ôm đứa bé gái mà khóc, khóc rất thương tâm, ánh mắt nó nhạt nhòa chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra, nó khóc tê tâm liệt phế, có điều giống như đã khóc quá lâu âm thanh của nó khàn đặc.

Nếu như có người ở đây thì sẽ phát hiện đứa bé gái đang nằm trong ngực bé trai kia đã chết từ lâu, khuôn mặt cô bé lúc này đã tím tái, bờ môi thâm lại, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cô bé lạnh ngắt tuy được bé trai ôm vào trong lòng nhưng thân thể của cô bé vẫn vậy, rất lạnh, rất lạnh.

Cũng không biết là không bao nhiêu lâu, cuối cùng đứa bé trai kia cũng ngừng khóc, nó ngừng khóc cũng không phải vì cái gì khác mà là nó khóc hết nước mắt rồi, cổ họng nó đau đớn cũng đã không nói thành lớn, có chăng cũng chỉ là những tiếng nấc cụt.

Lúc này đây nó ngẩn người nhìn trời đêm bên ngoài, nhìn gió lạnh thổi qua, nhìn mưa rơi rả rích, ánh mắt nó lên sự chán trường, tuyệt vọng, bi thương. Một loại cảm giác thê lương cô tịch lan tràn ra khắp không gian nơi đây.

Sau khi ngẩn người hồi lâu nó cuối cùng đứng dậy, ôm lấy thi thể cô bé, cầm lấy chiếc chiếu rách đang ngồi ở phía bên dưới. Nó lấy chiếc chiếu rách kia quấn quanh lấy thi thể cô bé sau đó mới bước đi ra khỏi căn nha.

Thân ảnh nhỏ bé, gầy yếu dần đi xa, mặc cho gió lạnh, mưa ngâu táp lên người nó vẫn bước đi, đi vào bên trong màn đêm vô tận.

Bước thấp, bước cao, bước trên con đường đầy nước, đưa bé nam mang theo thi thể đứa em gái mình đến bên dưới một gốc cây “liễu”, sau đó nó lại dùng một cành cây bắt đầu đào một cái hố, có lẽ do trời mưa nên đất nơi đó rất dễ đào, chỉ sau một lúc thì đứa bé trai đã đào ra một cái hố lớn.

Nhưng rồi nó vẫn tiếp tục đào, tiếp tục đạo mãi, đào cho tới khi bầu trời mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi thì nó mới ngừng lại. Khi nó ngừng lại thì một cái hố thật lớn đã bị nó đào ra.

Sau khi đào xong cái hố kia thì nó giở ra tấm chiếu, nhìn thấy khuôn mặt tím tái của em gái mình nó lại nấc lên, nó lúc này ôm lấy em gái mình lại khóc, có điều lần này nước mắt nó không chảy mà là máu chảy ra.

Sau khi ôm em gái mình một lúc lâu nó mới buông ra, nhìn em gái lần cuối nó mới cuốn tâm chiếu lại, tiếp đó nó mang thi thể cô bé đặt vào bên trong cái hố vừa đào, sau đó bốc từng nắm đất phủ lên.

Sau một lúc lâu thì nó đã hoàn toàn phủ lại cái hốc kia, tiếp đó nó lại chạy đi, ngắt rất nhiều thứ hoa dại không biết tên mang về để cắm đầy bên trên cái hố nơi nó vừa chôn em gái.

Làm xong, đứa bé kia cũng kiệt sức, nó cũng nằm xuống phía dưới mặt đất, nằm ngay lên bên trên nơi nó vừa chôn em gái, ánh mắt nó nhìn lên trời cao bất giác mỉm cười, tiếp đó nó từ từ nhắm mắt lại.

Tiếp đó hình ảnh hoàn toàn biến mất, mọi người nhìn thấy vậy thì đều biết đứa bé trai kia là Xuân Đức lúc còn nhỏ, bộ dạng đứa bé trai kia có đến 8 phần giống Xuân Đức hiện tại, còn cô bé đã chết đi chính là em gái của hắn.

Ở dưới Tâm Ma Đại Kiếp, nổi đau khổ được Xuân Đức luôn giữ kín trong lòng lúc này hiện ra ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người bên trong Ác Ma Điện đang quan sát hắn độ kiếp nhìn thấy như vậy thì đều trầm mặc, không có bất kỳ người nào nói một lời.

……

Sau một lúc, hình ảnh phía bên trên bầu trời lại một lần nữa biến hóa.

Thời gian dần qua, Xuân Đức cũng từ từ lớn lên, dần dần trưởng thành nhưng càng lớn hắn càng trầm mặc ít nói.

Thường xuyên ngồi một mình nhìn lên bầu trời, ánh mắt hắn thẫn thờ vô thần.

Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một cô gái, một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại có phần giống em gái hắn khi còn sống.

Hai người làm quen, rồi yêu nhau, yêu nhau để rồi một ngày phải chia xa.

Để rồi khi màn đêm buông xuống hắn lại ngồi một mình nhớ về một nửa còn lại trong hắn. Người hắn dành trọn cả niềm yêu thương nhưng lại nhẫn tâm để hắn lại một mình nơi đây.

Yêu quá chân thành để rồi để lại vết đau không thể hàn gắn, hắn từ một người vừa mới trở nên cởi mở lại một lần nữa sống khép kín, càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, hắn dần dần trở nên chán ghét nữ nhân.

……

Hình ảnh lại biến mất, lần tiếp theo hiện lên lại là một cảnh tượng khác.

Lần này Xuân Đức xuất hiện đang ở bên trong một khu rừng, trên tay hắn lúc này cũng đang ôm một bé gái, bé gái kia bị đâm thủng ngực mà chết, khóe miệng cô bé kia còn chảy ra một tia máu, ở gần đó con có một con chim màu đen cũng bị giết.

Ở xung quanh hắn chính là mấy chục người mặc hắc y. Lúc này đây hai mắt của Xuân Đức vô thần, từ bên trong mắt hắn chảy xuôi hai dòng huyết lệ.

Vừa nhìn thấy cảnh này thì Vũ Y đang ở bên trong không gian vong linh liền che miệng của mình lại, ánh mắt nàng cũng trở nên nhạt nhòa, nàng tuy chưa từng chứng kiến cảnh tượng trước mắt nhưng lại biết nó đã từng xảy ra. Lúc đó là đang ở Ma Linh Sâm Lâm.

Lúc này đây, ở bên ngoài. Trên nền hình ảnh trắng đen.

Xuân Đức cười, cười một cách thê lương, từng giọt nước mắt màu xanh lục từ trong con ngươi của hắn chảy ra, khuôn mặt của hắn vặn vẹo biến dạng không ra hình người.

Đột nhiên cả người Xuân Đức bắt đầu bốc lên ánh sáng xanh lục nó lan tràn ra xung quanh như một loại dịch bệnh, những thứ tiếp xúc với nó ngay lập tức bị ăn mòn thành những bãi nước mũ đen kịt.

Bộ đồ thiên đạo vốn là màu hoàng kim bây giờ thì đã biến thành đỏ chót, nhìn 50 người phía trước, Xuân Đức vung tay, không gian vạn dặm xung quanh như đông kết lại, không một cái gì có thể hoạt động ngoại trừ hắn ra, từ trong cơ thể hắn hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt dữ tợn lao ra cắn xé những sinh vật sống bên trong không gian.

Vài hô hấp sau đó, cả 50 tên áo đen đều bị Xuân Đức rút hồn phách, nhìn từng linh hồn đang run sợ kia, Xuân Đức khuôn mặt không biểu tình cầm vài linh hồn bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến.

Tiếp sau đó Xuân Đức lết đi từng bước trong Ma Linh Sâm Lâm, như một bóng ma tử vong, hắn đi tới đâu dù là sinh vật hay đất đá đều nhiễm lên một màu đen chết chóc, không còn thứ gì trong khu vực một dặm hắn đứng.

Đi trên đường nếu bị Xuân Đức phát hiện thì kẻ đó chỉ có con đường chết, dù là người của thế lực nào đi chăng nữa cũng bị hắn rút hồn phách ra dù gái hay trai, già hay trẻ gì cũng chung một kết cục. CHẾT.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1458: Nỗi thống khổ của xuân đức

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.