247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1433: Phúc địa

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1433: Phúc địa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi hắn tiến vào trong mây đen, bên trong chính là một mảnh cảnh tượng mười phần kích thích, khắp nơi đều là thi thể hài cốt, đại địa bị máu tươi nhuộm đến đỏ, cực kỳ tuyệt mỹ.

“Ồ”

Xuân Đức liếm liếm bờ môi hắn có phần hưng phấn nói:

“ Nơi này làm sao lại có nhiều thứ tốt như vậy... Không phải là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến còn lưu lại đến hiện tại chứ.”

Ánh mắt hắn lúc này lại nhìn về phía chân trời nơi xa, hắn nhìn thấy gì, hắn thấy một khung xương dài không biết bao nhiêu vạn dặm đang nằm yên bất động.

Dù khoảng cách cực xa nhưng hắn vẫn là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn lần thứ hai “ Ồ” lên.

“ Thi thể một đầu Địa Ngục Băng Long trưởng thành, nơi này vậy mà có cấm tộc ngã xuống. Quả nhiên là chiến trường từ thời tiên ma đại chiến lưu lại. Cái thi thể này là của ta.”

Nói xong, Xuân Đức liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vút mà đi, phương hướng hắn nhắm tới không phải đâu khác mà chính là thi thể con Địa Ngục Băng Long kia.

Có lẽ do quá kích động nên hắn trực tiếp mở ra “ Thiên Huyễn Cánh”, “Thiên Huyễn Cánh” vừa hiện chính là hình thái cái nhất “ Thiên Huyễn Ma Dực”, tốc độ của hắn thoáng cái gia tăng vô số lần.

Không gian hắn đi qua trở nên vặn vẹo, ma vân vô biên vô tận cùng giống như sợ hắn mà tránh lui.

Không qua bao lâu thì hắn liền đã tới trước mặt con Địa Ngục Băng Long, khí tức quen thuộc đập vào mặt khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn, con Địa Ngục Băng Long này so với hắn ngày trước biến thân Ba Đầu Địa Ngục Băng Long còn lớn hơn nhiều lắm, cũng không biết con này vì sao lại chết được.

Xuân Đức lúc này nhịn không được hưng phấn kêu lên:

“ Lần này phát tài rồi, không biết đám kia vì sao lại bỏ một cái xác của một đầu cấm tộc ở nơi này nhỉ.”

Vừa hưng phấn hô lên thì hắn lại nghi hoặc tự hỏi. Có điều rất nhanh hắn liền biết nguyên do vì sao đám kia lại để cái xác này ở đây.

Cái xác này chính là mắt của trận pháp phong ấn nào đó, mặc dù Xuân Đức không biết nó phong ấn cái gì nhưng hẳn là một thứ vô cùng kinh khủng.

Có điều kinh khủng hay không hắn cũng mặc kệ, lúc này hắn cũng bất chấp rồi. Mặc kệ thả ra thứ gì trước hết hắn phải thu cái bộ xương này đã, thứ này đối với hắn không phải quan trọng bình thường. Nó có thể gia tăng vài phần trăm xác suất thuế biến của hắn lên sinh mệnh đẳng cấp cao hơn, vì thế hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Ở bên trong ma vân cuồn cuộn hồn niệm của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, hắn lúc này nhanh chóng tản hồn niệm của bản thân ra, sau đó tìm kiếm mấy đầu mối trận pháp rồi nhanh chóng tháo bỏ.

Cảm thấy một mình quá chậm, hắn lúc này gọi ra vô số người trợ giúp, tuy đám người kia không am hiểu quái gì về trận pháp nhưng dưới sự chỉ dẫn của hắn thì không thành vấn đề.

Động tác của hắn rất lớn, vì thế thu hút vô số người đi tới nơi này nhưng mà nhìn thấy nhiều như thế cường giả thì những người kia chỉ dám ở xa xa mà nhìn mà đàm luận thôi, cũng không ai dám tiến lên nói cái gì.

…..

Sau vài phút ngắn ngủi thì mọi việc đã xong, Xuân Đức lúc này không tiếc tổn hao tinh thần lực mở ra một cái siêu cấp đường hầm không gian.

Tiếp đó cả mấy trăm triệu con tang thi cùng lúc nâng lên thi cốt của con Địa Ngục Băng Long. Cảnh tượng không khác gì bầy kiến khiêng một con rắn vậy.

“ Ầm ầm ầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

“ Ầm ầm ầm…”

Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng cơn địa chấn cứ nối tiếp nhau lan ra bốn phương tám hướng.

Người ở phương xa thấy như vậy thì đều là trợn tròn mắt mà nhìn, nhìn vô số cường giả khiêng long xác bay lên đi vào bên trong thông đạo khổng lồ kia.

“ Cái này không phải là thật đi những người kia là ai mà lại dám cả gan làm càn như vậy.”

“ Ta cũng nào biết nhưng mà …. Không xong, chạy mau.”

Đám người đang nhao nhao bàn tán lập tức trở nên hoảng hốt, bọn họ chỉ nhìn thấy ở trong ma vân không biết từ khi nào đã xuất hiện phô thiên cái địa trùng hải, chỉ cảm nhận khí tức trên thân đám trùng kia bọn họ lập tức cảm giác tử vong đang tới gần.

“ Chết đi cho ta… Ầm ầm…”

Vô số người trong lúc kinh sợ quay lại liều mạng công kích đám “ Thái cổ Phệ Ma Trùng” nhưng sau một khắc đám người kia đều là hét lên kinh sợ.

“ Không thể nào, làm sao có thể như vậy được.”

“ A a a a …. Không muốn đừng có ăn ta.”

“ Đừng mà.. Không…”

Âm thanh la hét thảm thiết vang lên khắp nơi bên trong ma vân, vô số cường giả đang từ phương xa bay đến nơi này nhưng nghe được âm thanh gào khóc, van xin kia thì lập tức dừng lại độn tốc sau đó không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy mất dạng.

Giết người đối với Xuân Đức chưa bao giờ là gánh nặng, hắn thấy đám kia người kia đứng ở bên ngoài là đã thấy ghét rồi, vốn cũng không muốn giết đâu nhưng mà nghe đám kia bàn tán nhiều khiến hắn phát bực, mà ai làm hắn bực mình thì hắn giết.

Rất nhanh, xương cốt con Địa Ngục Băng Long bị hắn mang vào bên trong không gian vong linh tầng một, sau đó hắn cũng thu hồi về đàn “Thái cổ Phệ Ma Trùng” tiếp đó hắn cũng liền trốn mất dạng.

Gọi ra một lúc nhiều cường giả như vậy, đồng thời phải mở không gian rộng như thế để đưa cái thi cốt kia vào khiến cho linh hồn lực hắn tiêu hao hơn phân nửa, dưới tình trạng như vậy hắn quyết định đi vào bên trong khôi phục xong lại đi ra ngoài.

……

Xuân Đức sau khi trốn đi chưa được bao lâu thì nơi đây lại một lần nữa xuất hiện vô số cường giả, cầm đầu đám người này là một lão giả mặc áo bào tro, lão ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tức giận ngập trời, hắn tức giận đến nổi toàn thân phát run, cả người hắn bùng lên ngọn lửa màu đỏ, hắn lúc này ngửa đầu lên rống giận.

“ Là người nào, là người nào, nhanh bước ra đây cho lão phu, ngươi đáng chết, ngươi đang chết à.”

Đúng lúc này một âm thanh kinh ngạc vang lên:

“ Tên nào có bản lĩnh như vậy, không ngờ ngay cả thi thể của Địa Ngục Băng Long cũng bị lấy đi rồi. Mà như vậy cũng tốt, ta đỡ phải ra tay. Đạo phong ấn cuối cùng cũng giải rồi.”

Người đến là một thanh niên, trên thân người này ma diễm ngập trời, cơ hồ dung làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, ở chung hòa hợp dị thường, phảng phất như đêm tối vô tận nơi này chính là lĩnh vực từ trên người hắn tản ra vậy.

Thanh niên này vừa xuất hiện thì lập tức khiến cho người nơi đây đồng thời cả kinh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1433: Phúc địa

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.