247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1431: Cổ ma đế tàn khu

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1431: Cổ ma đế tàn khu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi càn quét xong tất cả, Xuân Đức cùng ba người khác đồng thời đi ra bên ngoài, vì để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra thì Bóng Ảnh, Long Sát, Nguyên Ma đồng thời hóa trung một thể với hắn, lúc này tuy là bốn người nhưng lại giống một người.

Địch nhân cũng đã giết, bảo vật cũng đã thu, Xuân Đức lúc này cũng không vội vàng gì, hắn chậm rãi bước đi, vừa đi đường hắn vừa đùa nghịch với A Trân.

Thời gian dài ở bên cạnh nhau, dần dần A Trân cũng đã quen thuộc với hắn, cũng không giống như trước kia, khi nào cũng phải dùng linh hồn huyết tỏa khống chế.

Đường đi dài đằng đẵng, có lẽ vì cảm thấy hơi buồn nên Xuân Đức gọi thêm Sói Mập, A Ngốc cùng A Khờ ra đi cùng cho vui.

Trên đường đi thi mấy chủ tớ cũng nói chuyện một chút với nhau nhưng không có nhiều, do chỉ có Sói Mập là nói chuyện thông thạo, còn A Ngốc, A Khờ cùng A Trân thì khả năng giao tiếp rất kém.

Vì thế, chỉ sau một hồi nói chuyện với nhau, Xuân Đức cảm thấy mệt nên không nói nữa, hắn nằm lên trên Sói Mập sau đó cứ như vậy mà ngủ, về phần A Trân thì nằm trên đỉnh đầu Sói Mập, A Ngốc thì chạy lia tia phía sau, A Khờ thì lại đi trước dẫn đường.

…..

Xuân Đức vốn đang ngủ ngon nhưng đột nhiên lại bị giọng nói của Sói Mập đánh thức.

“ Chủ nhân, người nhanh tỉnh dậy à, nơi này thật nhiều cường giả quá.”

Trong cơn mơ màng Xuân Đức ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện nơi này chính là cửa ra của mộ địa rồi, ở bên ngoài này hiện tại đang đứng không ít người.

Xuân Đức nhìn qua thì thấy một đám tu sĩ đẳng cấp cũng tạm có điều hắn cũng không để trong lòng, nhìn qua một lượt thì hắn lại nằm xuống, đồng thời nói với Sói Mập:

“ Đi thôi, quan tâm làm gì tới mấy con kiến hôi, nếu chúng không biết sống chết liền giết đi.”

Sói Mập nghe chủ nhân nói vậy thì cũng không do dự nữa mà tiếp tục đi ra bên ngoài.

Nhưng hành động của nó cùng giọng điệu coi trời bằng vung của Xuân Đức triệt để chọc giận người ở nơi này.

Một người đứng ta quát lạnh:

“ Ngươi là phương nào? Mau dừng lại.”

Nghe hắn quát thì Sói Mập có chút run run, dù sao tên kia tu vi cao hơn Sói Mập rất nhiều, linh áp từ trên cơ thể hắn phát ra khiến Sói Mập cảm thấy sợ hãi, có điều lúc này từ trên thân thể Xuân Đức lại tán phát ra luồng linh áp còn khổng lồ hơn.

Lập tức đẩy lùi linh áp của đám người kia. Sói Mập không bị linh áp kia tác động lập tức ưỡn ngực, cao đầu bước đi. Nhìn thấy vậy một màn thì người nơi này đều giận không kiềm được.

“ Bảo ngươi dừng lại, có nghe thấy không”

“Đáng chết, lại dám không để ý đến ta.”

Sau vài tiếng hét phẫn nộ, tiếp sau đó là một loạt công kích đánh về phía Sói Mập.

Xuân Đức đang nằm trên người Sói Mập, lúc này mở mắt ra, trong mắt lập lòe hàn quang khiếp người. Hắn ngồi dậy ánh mắt nhìn đám người đang đánh tới đây.

“ Giết bọn chúng Ảnh.”

Lời hắn vừa hạ xuống thì trên thân thể hắn lao ra một vệt ánh sáng màu đen, ánh sáng kia tốc độ của nhanh.

“ Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Ánh sáng màu đen lướt qua mấy người đang đánh tới đây, lập tức khiến cho mấy người kia tứ phân ngũ liệt, chết đến không thể chết thêm. Bóng đen kia sau khi giết người xong lại một lần nữa nhập vào bên trong thân thể Xuân Đức.

Lúc này đây trên mặt đất thoáng cái nhiều ra mấy chục đống thịt nhưng người còn sống ở nơi đây thấy một màn này đều là lạnh run, không tự chủ lùi về phía sau.

Xuân Đức nhìn vẫn còn mười mấy người còn sống thì nghi hoặc hỏi:

“ Làm sao không giết hết đám còn lại đi Ảnh?”

Bóng Ảnh nghe hắn hỏi thì đáp:

“ Đại ca đâu có bảo giết hết đâu, đệ cứ tưởng đại ca nói giết mấy tên đang công kích thôi.”

Xuân Đức nghe vậy thì hết ý, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn một đám người còn sống, Xuân Đức suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là giết đi cho rồi, tích lũy thêm một chút sát nghiệp cũng không thành vấn đề gì.

Tay hắn vung lên, mấy chục cây “ Cốt mâu” hiện ra, sau đó hướng thẳng về phía đám người đang còn sống mà lao đến. Đám người kia thấy thế thì kinh hãi, một đám bỏ chạy tán loạn nhưng mà chạy sao nổi.

“ Ầm ầm ầm…”

Cốt mâu tinh chuẩn bắn lên thân thể từng người một, sau đó nổ tung, đám người kia lập tức bị nổ cho phấn thân toái cốt, đến cặn bã không còn.

…..

Nhưng mà hắn vừa giải quyết xong một đám người thì lại có hai đám người cùng lúc xuất hiện.

Ba điểm không gian đột nhiên trở nên kịch liệt bất ổn, tiếp sau đó từ ba phương vị bất đồng ba nhóm người đồng thời đi ra.

Có điều người cầm đầu hai nhóm người xuất hiện ở phía bên tay trái cùng đối diện nhìn rất giống tên thanh niên cổ ma mà Xuân Đức từng giết tại Vạn Ma Ổ, vì thế khi nhìn thấy hai người này thì Xuân Đức lại không khỏi kinh ngạc hô lên:

“ Di, hay thật nơi này vậy mà lại gặp được 2 cái tàn khu Cổ Ma. Cũng thật trùng hợp à, mới không lâu giết một tên bây giờ lại xuất hiện hai tên. Nói thật chứ ta vẫn rất nhớ thương Hỗn Nguyên Thiên Tinh trong đầu các ngươi đấy”

Vừa nói thì hắn cũng liền nhảy xuống Sói Mập, đồng thời thu Sói Mập, A Ngốc, A Khờ vào bên trong không gian vong linh.

Nghe hắn nói vậy thì người của ba phương thế lực đều là cả kinh, ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đều dừng lại trên người hắn nhưng khiến cho bọn họ thất vọng là không ai nhìn ra được cái gì.

Có điều hai tên thanh niên cổ ma khi nhìn thấy A Trân đang bám trên thân thể Xuân Đức thì đều là kinh sợ không thôi, tiếp sau đó không nói một lời quay người bỏ chạy.

Tốc độ bỏ chạy của hai tên này cực nhanh, thoáng cái đã chui vào bên trong không gian thông đạo lúc trước sau đó biến mất không thấy đâu.

Hành động của hai người này khiến cho tất cả mọi người nơi đây sửng sốt, đến ngay cả Xuân Đức cũng sửng sốt không kém, hắn nhớ đám cổ ma này đều ngông cuồng tự đại lắm mà, làm sao thoáng cái chạy mất tiêu rồi.

Nhưng người khác lúc này cũng đã ngửi ra mùi vị nguy hiểm, cả đám lúc này đều quay người lại muốn bỏ chạy nhưng lúc này đã chậm, Xuân Đức cũng đã phản ứng lại, hắn lúc này trực tiếp ra tay phong bế đường chạy trốn của đám người vừa xuất hiện.

Nhìn đám người vừa đến,Xuân Đức cảm thấy buồn bực không thôi nói:

“ Ít ra cũng nên giao thủ một cái rồi chạy chứ, làm gì chạy nhanh vậy. Không thì cũng nên ở lại cùng ta hàn huyên vài câu, ta cũng có ăn thịt các ngươi đâu mà vừa thấy ta liền bỏ chạy vậy?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1431: Cổ ma đế tàn khu

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.