247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1418: Trấn Ma Cổ Vực Đại Loạn (3)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1418: Trấn Ma Cổ Vực Đại Loạn (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- --o0o---

Lúc Nguyên Ma quay trở lại thì đám cường giả Hằng Vương Tiên Cảnh khác cũng quay trở lại, trên tay mỗi người đều xách một đầu ma vật tinh anh.

Đám người mới vừa được xung làm nô lệ cho Ác Ma Điện nhìn thấy một màn như vậy thì càng thêm choáng váng, nhìn mỗi người nắm một con ma vật có tu vi Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kỳ trong tay giống như nắm một con gà nhỏ thì tất cả đều im lặng. Trong lòng thì là sóng trào mãnh liệt.

Có điều lúc bọn họ nhìn thấy Bóng Ảnh thì cả một đám đều sợ hãi mà ngã ngồi xuống mắt đất, ở bên trong đám người còn có không ít trẻ nhỏ đều khóc thét lên. Có điều lúc Bóng Ảnh nhìn qua thì bọn nó liền im thin thít, đã vậy còn cười.

Nguyên Ma cùng Long Sát ở bên cạnh thấy vậy một màn thì cười to nói:

“ Nhị ca ngươi cũng thật có tài à, đem nhị ca ngươi đi dọa tiểu hài tử thì đúng là chuẩn bài rồi. Ha ha ha.”

Bóng Ảnh thấy hai người cười lớn thì không quan tâm nói:

“ Làm xong việc thì quay về thôi, đại ca đang chờ.”

Nói xong hắn liền quay người rời đi, Nguyên Ma cùng Long Sát lúc này cũng nhìn qua những người khác ra hiệu một cái, mọi người đồng thời gật đầu, sau đó đồng thời đi theo phía sau, tiếp theo là đến đám nô bộc.

…..

Không qua bao lâu thì Bóng Ảnh đã mang mọi người quay về nơi Xuân Đức đang thả ra bầy Ma Lang.

Xuân Đức nhìn qua mấy vạn người theo phía sau Bóng Ảnh thì kỳ quái hỏi:

“ Mang đám người này về làm gì thế? Sao không giết luôn đi cho rồi.”

Giọng nói hờ hững, lạnh nhạt, cứ như là đang uống nước lọc bình thường. Lời này lọt vào trong tai đám người ở phía sau khiến cho tất cả đều là đáy lòng mát lạnh. Bọn họ lúc này đều đang hồi hộp đến cực điểm. Không biết rồi vận mệnh của mình sẽ đi về đâu.

Ngay lúc bọn họ đang sợ hãi thì Bóng Ảnh liền đưa cho bọn họ liều thuốc an thần.

“ Vân nói cần đại lượng tạp dịch để làm các công việc lặt vặt, chứ bên trong không người làm việc vặt, tất cả đều chuyên tâm tu luyện cả rồi.”

Xuân Đức nghe thế thì khẽ “ À” một tiếng, sau đó khẽ gật đầu, tâm niệm hắn vừa động, lập tức Mộng Vân được hắn gọi đi ra bên ngoài.

Có điều lúc hắn gọi Mộng Vân ra thì tình huống có chút xấu hổ, cô nàng lúc này không biết đang làm gì mà cởi gần hết quần áo trên người, đã vậy cả người ướt sũng.

Mộng Vân lúc bị gọi ra ngoài thì ngẩn ra một chút sau đó nàng nhanh chóng lấy quần áo ở bên trong nhẫn không gian mặc tạm lên người, che đi mấy chỗ nhạy cảm.

Nàng có chút tức giận nhìn Xuân Đức nói:

“ Ngươi khiến ta tức chết đi được.”

Xuân Đức vẻ mặt không quan tâm nói:

“ Có gì đâu mà che che giấu giấu, ta thấy cũng không ít lần rồi, chẳng có gì đặc biệt, nếu ta thích thì làm ra vài bộ thân thể còn đẹp hơn cô nữa. Mà thôi nói chính đề, đám người này giao cho cô đấy. Muốn làm sao thì làm.”

Mộng Vân nghe hắn nói thế thì tức giận không nhẹ, có điều nàng biết bản thân mà đối chọi với tên này thì ăn thiệt thòi nhất định là bản thân, vì thế nàng chỉ “Hừ” một tiếng sau đó liền nói gì nữa.

Tiếp đó nàng quay về nhìn đám người Lưu Nghĩa, ngay khi nàng quay mặt qua nhìn đám người Lưu Nghĩa thì vẻ mặt hờn dỗi lúc trước cũng biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu, nàng nhìn mọi người cười nói:

“ Mọi người đi theo ta, ta sẽ sắp xếp nơi ở cùng công việc cho mọi người.”

Nói xong thì nàng cũng mở ra một thông đạo đi thông đến không gian tầng 2 “ không gian vong linh”, đám người Lưu Nghĩa nhanh chóng theo thông đạo kia đi vào bên trong, đợi cho người cuối cùng vào trong thì Mộng Vân cũng đi vào.

Sau khi Mộng Vân đi vào thì thông đạo không gian kia cũng biến mất. Thấy Mộng Vân đi rồi, Bóng Ảnh có chút không vui, âm lãnh nói:

“ Đại ca, hình như Vân có hơi tùy ý thì phải. Có cần để nàng học ngoan một điểm không?”

Xuân Đức khẽ cười, lắc đầu nói:

“ Không cần, nữ nhân mà đệ không cần quan tâm làm gì. Với nàng là tùy tùng của ca, đi theo mấy chục năm rồi, đệ cũng luôn bên cạnh ca, tính cách của nàng ta đệ còn không hiểu rõ sao. Có chút tiểu nữ nhi tính tình mà thôi.”

Bóng Ảnh gật đầu nói:

“ Nếu đại ca đã nói như vậy thì thôi. Mà phải rồi đại ca, đám ma vật này chúng ta nên làm gì đây?”

Xuân Đức ngẩng đầu nhìn đám ma vật tinh anh, nhìn thấy bọn nó có con thì thân người đuôi rắn, có con lại đầu người mình bọ cạp thì có điều suy tư.

Sau một lúc mới nói:

“ Đám này hình như lúc trước là nhân tộc hoặc yêu tộc gì đó sau này bị ma hóa thành dạng này, nói như vậy bọn nó còn sót lại chút ký ức, trong mấy người bọn đệ ai giỏi về sưu hồn, sưu ý thì tiến hành đi, ca muốn tìm hang ổ của bọn này là từ nơi nào.”

Bóng Ảnh khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn qua những người khác hội ý với nhau,mọi người dùng ánh mắt trao đổi cùng với nhau một lúc sau đó đồng thời gật đầu. Tiếp đến một đám bắt đầu mang lũ ma vật tinh anh ra tiến hành sưu hồn.

***

Không gian vong linh tầng 2.

Tại góc phía Bắc ở trong cùng của không gian vong linh,nơi này là nơi tập kết mấy thứ không dùng được mà bỏ đi thì tiếc như tiên thạch hạ phẩm hay trung phẩm, mấy thứ linh tài cấp thấp. Tiên đan cấp thấp.

Vì là hạ nhân, địa vị thấp kém nên đám người Lưu Nghĩa được đưa đến nơi đây.

Lúc đến nơi đây thì Mông Vận dừng lại nhìn mấy vạn người đang đi theo phía sau nói:

“ Sau này mọi người chỉ có thể ở trong phạm vi một vạn dặm nơi đây sinh hoạt. Không được đi ra bên ngoài, khi nào có nhiệm vụ cần mọi người hỗ trợ thì sẽ có người tới mang mọi người đi. Mọi người hiểu rõ chưa?”

Lưu Nghĩa nhìn cảnh tượng phía trước mắt thì hóa đá, nghe Mộng Vân nói sau này ở nơi này sinh hoạt thì hắn có chút không dám tin.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, sau đó cẩn thận hỏi:

“ Đại nhân, sau này chúng ta thực sự có thể ở nơi này sao?”

Mộng Vân nhìn hắn gật đầu nói:

“ Đó là đương nhiên, tài nguyên nơi đây các ngươi có thể tùy tiện sử dụng không cần hỏi ý kiến ta. Mà trong số các ngươi nếu ai đạt tu vi đến Tinh Vương Tiên Cảnh bảy tầng thì có thể gia nhập quân đội của Ác Ma Điện. Người không đạt tu vi này chỉ có thể cả đời làm tạp dịch sống tại nơi đây.”

“ Lưu Nghĩa, ngươi thân là thành chủ của một thành, việc nơi đây ta giao cho ngươi giải quyết, nếu xảy ra việc gì khiến cho ta không vừa ý thì ngươi hiểu rõ.”

Lưu Nghĩa nghe vậy thì lập tức cung kính đáp:

“ Xin đại nhân an tâm, tiểu nhân sẽ hết lòng vì Ác Ma Điện cống hiến.”

Mộng Vân gật gật đầu nói:

“ Có lời hứa này của người là ta an tâm rồi, ngươi tự sắp xếp người của mình. Ta có việc đi trước.”

Nói xong thì thân ảnh của nàng liền tiêu thất, mọi người thấy vậy đều là hướng theo phương hướng mà Mộng Vân biến mất cúi đầu thật sâu.

Sau một lúc lâu mọi người mới ngẩng đầu lên, tiếp đó là mọi người thi nhau dụi mắt, sau một lúc thì có người nhìn không được kêu lên thành tiếng:

“ Trời ạ, sau này chúng ta có thể được sống ở nơi này. Cha mẹ của ta ơi, nơi này đến cùng là nơi nào à, tiên thạch… Tiên thạch nhiều như vậy.”

Những người khác ở bên cạnh cũng là hưng phấn bừng bừng, bọn họ cũng là trong đời lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, tiên thạch xếp thành từng dãy núi dài liên miên bất tuyệt nhìn không thấy điểm cuối, tiên thảo, đan được đầy đất.

Lưu Nghĩa lúc này cũng là trong lòng rung động kịch liệt, hắn tuy là thành chủ của một thành có tu vi Bán Bộ Hằng Vương Tiên Cảnh nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh dị thế này.

Ở bên cạnh hắn con trai Lưu Đào nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì có chút run run nói:

“ Phụ thân, người nhìn nơi này thật sự sẽ không phải là bãi rác như trong lời vị đại nhân kia nói chứ. Được sống trong cái bãi rác này không biết là ước mơ của bao nhiêu người à.”

Lưu Nghĩ nhìn tiên đan vứt loạn xạ mỗi nơi một viên, lại nhìn đủ loại kỳ hoa dị thảo mọc như cỏ dại ở trên tiên thạch thì cười khổ nói:

“ Đích thị là bãi rác, có điều bãi rác này cũng quá mức đáng quý rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1418: Trấn Ma Cổ Vực Đại Loạn (3)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.