247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1413: Việc bất đắc dĩ

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1413: Việc bất đắc dĩ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi giải quyết xong thiếu niên cổ ma, Xuân Đức lúc này mới dùng hồn niệm tản ra xung quanh, trong nháy mắt sắc mặt hắn liền đen như đít nồi.

“ Thế nào cả truyền tống qua vực cũng đều bị hủy rồi, mấy thằng ngu kia lúc trước đánh nhau thế nào mà lại để truyền tống hủy mất.”

Xuân Đức lúc này có thể nói là tức giận cực kỳ, mất công đi tới nơi này rồi, ấy vậy mà truyền tống hủy mất, Xuân Đức lúc này chỉ kém chửi “Má nó”. Bây giờ hắn muốn đi qua vực khác thì lại phải đi tới cái thế lực Vạn Tiên Ổ gì đó.

Những ngẫm lại, thu về hai phiến tàn bia của Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia thì trong lòng Xuân Đức liền cân bằng hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân vẫn thiệt thòi nhưng dù sao cũng gọi là có chút thu hoạch bù đắp.

Tiếp đó hắn lại gọi ra đại lượng cường giả, bắt đầu sưu tầm tài phú nơi đây.

Người ở nơi này đều bị Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia hấp thụ đi linh hồn chết không còn một mống, tài sản lúc trước của Vạn Ma Ổ cũng không có ai lấy đi, bây giờ đều béo cho Xuân Đức cả.

Đám cường giả Ác Ma Điện được gọi ra, nghe hắn phân phó một chút thì liền tản ra hành động.

Có lẽ dạo này giết người cướp của nhiều nên đám này làm việc hiệu suất có thể nói là cực cao, không qua bao lâu thì nơi đây liền bị càn quét sạch sẽ, ngay cả đến miếng tiên thạch hạ phẩm bị Xuân Đức vứt lúc trước, lúc này cũng được nhặt quay trở lại.

Tài phú của một trong hai thế lực cự đầu tại một đại châu có thể nói là nhiều vô cùng, nhất lại là ma đạo nữa. So với tài phú mà lúc Xuân Đức diệt hai cái thế lực cỡ lớn của Hải Tộc còn muốn nhiều.

Quý trọng nhất hắn là 4 con tiên linh(mỏ tiên thạch hóa hình), trong đó không ngờ lại có một con trung cấp. Đây cũng là một cái ngoài ý muốn, có lẽ ông trời muốn bù đắp cho Xuân Đức phải đường xa đi tới nơi này.

Thu xong bảo vật cùng tài nguyên nơi đây thì Xuân Đức còn không quên đào hết các loại khoáng mạch, trận pháp, nói chung hắn lật cả Vạn Ma Ổ này lên một lần thì mới chịu rời đi.

Nhưng mà đến lúc rời đi thì Xuân Đức lại gặp phải một cái vấn đề, là hắn không biết đường, cũng không biết nên đi đâu.

Tình trạng này có thể nói là hắn thường xuyên gặp phải và cũng có một người chuyên giúp hắn giải quyết mấy cái vấn đề này.

Tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng lóe lên, Mộng Vân xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy Mộng Vân hắn có chút cười ngượng ngùng nói:

“ Vân. Ta lại lạc đường rồi.”

Lúc này chỉ có hai người, Mộng Vân cũng không có giống lúc trước giữ thái độ cung kính có thừa như vậy nữa, nàng lúc này lườm hắn một cái nói:

“ Bây giờ ngươi muốn đi đâu à?”

Xuân Đức gật đầu cười nói:

“ Đến Vạn Tiên Ổ, mà để ta nói lại một chút tình cho ngươi hiểu cái đã. Ừm, là như thế này.”

Xuân Đức tiếp sau đó bắt đầu nói những gì mình biết, nói những gì mình hiểu cho Mộng Vân nghe, sau khi nói một hồi thì hắn thêm vào một câu:

“ Phải rồi Vân. Tiên thạch hạ phẩm, trung phẩm gì đó cố có thể tùy tiện lấy mà dùng, ta thấy đi qua bên chính đạo đám kia nếu dùng tiên thạch thì có lẽ sẽ tốt hơn đấy.”

Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì khẽ gật đầu nói:

“ Ừm, ta biết rồi, việc này ta thường xuyên làm mà ngươi không cần phải lo đâu. Đợi ta đi một chút, lát nữa sẽ quay lại.”

Nói xong thì Mộng Vân lập tức phi thân rời đi, Xuân Đức cũng không rõ nàng đi đâu nhưng lúc sau nàng ta quay lại nhất định sẽ tìm được đường đi.

***

Quả nhiên, không qua bao lâu sau thì Mộng Vân lần nữa quay lại, cũng không cần nàng nói gì, Xuân Đức lúc này đã tự động đứng dậy, tiếp đó hai người cùng nhau bay đi.

Trên đường đi, Mộng Vân hỏi:

“ Nè, ta nói cái này được không?”

Xuân Đức đang nghiên cứu không gian bên trong Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia, nghe được Mộng Vân nói chuyện thì có phần kỳ quái hỏi:

“ Có chuyện gì sao? Có chuyện gì thì nói đi, sống bao nhiêu năm với nhau rồi còn ngại gì nữa.”

Mộng Vân suy nghĩ một chút, sau đó lựa lời mà nói:

“ Có thể một lần nữa quay về Phong Thần Vực không?”

Xuân Đức ngẩng đầu lên hỏi:

“ Quay về đó làm cái quỷ gì vậy?”

Hơi ấp úng, Mộng Vân e dè nói:

“ Ta muốn thăm tiểu muội cùng mẫu thân của ta, hơn nữa ta còn chưa đưa duyên thọ đan cho gia gia ta.”

Nghe xong, Xuân Đức kinh ngạc hỏi:

“ Ta tưởng cô về qua nhà rồi chứ, thế mấy chục năm trước làm gì mà không về nhà đi.”

Mộng Vân nói:

“ Trước kia chúng ta bị rất nhiều cường giả đuổi giết, lúc đó không có ngươi vì để tránh phiền phức không cần thiết nên ta cùng với mọi người quyết định trước hết rời đi Phong Thần Vực. Bây giờ chúng ta ở Trấn Ma Cổ Vực cũng chỉ cách Phong Thần Vực ba cái giới vực mà thôi.”

Suy nghĩ một chút Xuân Đức vẫn là nhẹ gật đầu nói:

“ Ừm, vậy thì quay trở lại đi, cô cùng ta ở bên trong Thần Võ Nguyên Tháp cố gắng mấy chục năm, cũng chỉ vì ba viên duyên thọ đan kia, nếu không đưa về cho gia gia cô thì xem như mọi cố gắng cũng bằng thừa. Cái này có thể thông cảm được.”

Thấy Xuân Đức đồng ý rồi thì Mộng Vân liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nàng lúc trước chỉ sợ hắn một ngụm từ chối, mỉm cười nàng quay lại sau đó bất ngờ hôn hắn một cái vào má.

Xuân Đức bị hôn một cái thì dùng tay lau lau má khó chịu nói:

“ Đừng có bôi nước miếng lên mặt ta chứ, tuy cô là tùy tùng thân tín của ta nhưng cũng không được như thế.”

Nhìn cái bộ dạng khó chịu của Xuân Đức, Mộng Vân chỉ cười hì hì, nàng cũng đã đoán trước được việc này rồi, lần nào nàng hôn hắn thì hắn đều là có bộ dạng như vậy cả, tuy hơi đang ghét một chút nhưng là nàng rất thích.

Tâm tình vui vẻ, Mộng Vân vừa đi vừa hát, bộ dạng như thiếu nữ mười tám đôi mươi hoài xuân. Giọng ca của nát rất hay, êm dịu nhẹ nhàng.

Có điều khi Xuân Đức nghe được nàng ca hát thì không khỏi nhìn lên, thấy nàng đang như con loăng quăng vừa đi vừa hát thì nói nhỏ:

“ Lại không bình thường rồi. Thật là.”

Nói xong thì Xuân Đức cũng không có tiếp tục để ý đến Mộng Vân nữa, hắn lại tiếp tục nghiên cứu Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia.

Hắn phát hiện bên trong không gian bên trong Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia có chứa rất nhiều quái thú khác lạ, có điều đám kia hình như đã lâu không có ăn gì nên cực độ suy yếu.

Xuân Đức thầm nghĩ:

“ Chín mươi chín con quái thú này mà khôi phục trở lại có khi lại là một lực lượng không nhỏ, đã vậy ta liền nuôi bọn chúng cho tới lúc khôi phục xem sao.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1413: Việc bất đắc dĩ

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.