247Truyen.com

Cân Cả Thiên Hạ Chương 1399: Huyết sắc phi phong(1)

Cân Cả Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cân Cả Thiên Hạ Chương 1399: Huyết sắc phi phong(1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian nhanh chóng đi qua…

…. Một tháng….

…. Hai tháng….

…. Bốn tháng….

…. Một năm….

…. Hai năm….

….Năm năm…

…. Mười năm….

…. Hai mươi năm….

….Năm mươi năm…

Luyện khí quên ngày tháng, đôi khi còn quên cả hít thở nữa. Biển máu bên trên bầu trời lúc này đã biến mất không thấy đâu, biển tiên thủy cũng đã hết, tất cả tài liệu luyện khí xếp thành từng núi cũng đã không còn lại dù chỉ một chút.

Xuân Đức cùng với Vô Địch lúc này đã không ra hình người, Xuân Đức thì tàn tạ đến không thể tưởng tượng nổi, cả người gầy đi không ít, hốc mắt lõm sâu vào, đầu tóc hắn rối mù không khác gì người ăn mày ven đường. Khí tức trên người hắn cũng là hạ xuống đáy cốc.

Về phần Vô Địch thì đã quay về bản thể, biến thành một quả cầu ánh sáng màu tím huyền ảo, còn bộ thân thể của hắn lúc trước không chịu nổi cường độ luyện khí mà đã bị hủy ở 12 năm trước kia, do thời gian gấp gáp hắn cũng không có thời đổi mới một bộ thân thể.

Về phần mấy trăm người khác, do thời gian quá dài khiến cho đa phần mọi người đều không chịu nổi, có rất nhiều người hao lực quá độ mà ngất đi. Nhưng chung quy những người kia đều khá hơn Xuân Đức cùng Vô Địch rất nhiều.

…….

Thời khắc quyết định cuối cùng đã tới, Vô Địch ở trạng thái bản thể hét lớn:

“ Thành bại tại thời điểm này, Củ Cải ném vật kia vào bên trong.”

Vô Địch vừa hét lớn thì Xuân Đức liền mang ra một vật, thứ kia chính là Huyết Sắc Minh Lâu, theo Vô Địch nói bảo vật này cực kỳ bất phàm, là thần ma bảo vật bị hư hại.

Không một chút do dự Xuân Đức lập tức ném vào bên trong tế đàn, cùng lúc này ở bên trong cơ thể của Vô Địch tuôn ra đại lượng ánh sáng màu tím, ánh sáng màu tím như mộng như ảo kia theo một lực lượng kỳ bí dẫn dắt dung nhập vào bên trong tế đàn, cơ thể của Vô Địch tuôn ra đại lượng ánh sáng màu tím thì thân thể hắn nhanh chóng nhỏ bớt, thoáng cái chỉ còn có ⅓.

Xuân Đức ở bên cạnh thấy thế thì trái tim liền nhấc lên đến cổ họng. Cái này Vô Địch là đang dùng mệnh đến luyện khí, một khi vượt quá tầm kiểm soát rất có thể Vô Địch liền đi đời nhà ma.

Khi thấy Vô Địch chỉ còn ¼ thì Xuân Đức nhịn không được nói:

“ Thất bại thì thôi, lão cũng đừng có góp mạng đi vào.”

Nhưng vào thời khắc này, Vô Địch lại cực kỳ bình tĩnh đáp:

“ Không cần lo, mọi thứ ta đều nắm chắc, tin ở ta.”

Xuân Đức có chút tức giận nói:

“ Nếu không phải tin lão ta đã sớm ngăn lại. Mẹ. Điên cuồng cũng vừa thôi.”

Vô Địch lúc này đột nhiên cười lớn nói:

“ Thành… Thành rồi… Luyện thành rồi. Ha hả. Cuối cùng cũng thành.”

Theo âm thanh của Vô Địch hạ xuống, cả Bạch Cốt Tế Đàn chiếu xạ ra hào quang mộng ảo hư huyễn, cùng lúc đó một cột sáng huyết sắc phóng thẳng lên bầu trời, đồng thời một cổ linh áp khủng khiếp tán ra.

Cổ linh áp kia mạnh đến nổi làm nổ tung cả Bạch Cốt Tế Đàn, vô tận xương cốt như lưu tinh bay về bốn phía, kể cả Xuân Đức cùng Vô Địch cũng là bị thổi bay ra xa xa.

Bạch Cốt Tế Đàn biến mất, lộ ra bên trong tế đàn một huyết cầu cực lớn, từ huyết cầu kia phát ra vô tận huyết sắc quang mang, vạn vật gặp phải huyết sắc ánh sáng này thì trong nháy mắt trở nên già nua, máu từ bên trong thân thể không tự chủ được thông qua thất khiếu chảy ra bên ngoài.

Nhưng vào đúng lúc này, từ bên trong thân thể Xuân Đức, Quỷ Kiếm bay vụt mà ra, vừa ra ngoài Quỷ Kiếm liền đã hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đâm thẳng đến quả cầu huyết sắc kia.

“ Ầm ầm ầm….”

“ Ầm ầm ầm….”

“ Ầm ầm ầm….”

Huyết cầu nổ tung, hóa thành vô tận huyết quang những huyết quang kia lại bị Quỷ Kiếm cắn nuốt sạch sẽ.

Cùng lúc này một âm thanh kinh sợ vang lên:

“ Không thể nào, ngươi làm sao vào được trong này, nhanh buông ta ra. Nhanh buông, ngươi cái dã man nhân này. A a a a. Đừng ăn ta, đừng ăn ta.”

Âm thanh kia lúc đầu vô cùng phẫn nộ nhưng sau đó lại mang theo sợ hãi, cuối cùng lại là cầu xin.

Xuân Đức tuy lúc này đã suy yếu đến không chịu nổi nhưng vẫn là có thể câu thông với A Manh:

“ Tiểu Manh, tha nó một mạng,mang nó tới đây gặp ba ba.”

Ở nơi xa, lúc này Quỷ Kiếm đang đâm vào bên lên trên một kiện “Huyết Sắc Phi Phong”, Quỷ Kiếm mặc dù cực kỳ sắc bén vậy mà cũng không thể đâm rách kiện “ Huyết sắc phi phong” kia.

Ngay sau khi Xuân Đức truyền âm vừa dứt thì từ bên trong “ Huyết sắc phi phong” đi ra hai thân ảnh, một người trong đó chính là A Manh, người còn lại là một tiểu khí lính bộ dạng giống bộ khô lâu.

Lúc này A Manh đang một tay nắm lấy đầu tiểu khô lâu kia, tiểu khô lâu kia lúc này cực kỳ sợ hãi nhìn A Manh, nó đến cử động cũng không dám.

A Manh mang theo tiểu khô lâu đi tới trước mặt Xuân Đức nói:

“ Ba ba, vì sao để nó sống, để Tiểu Manh ăn nó, thứ không biết sống chết này lúc nãy là dám hướng ba ba động thủ.”

Tiểu khô lâu giống như bị dọa sợ, nó lắc đầu liên tục nói:

“ Đừng ăn ta, đừng có ăn ta…”

Cùng lúc này, ở bên trong thân thể Xuân Đức liên tiếp bay ra một đám tiểu khí linh, ánh mắt đứa nào đứa nấy đều bất thiện nhìn tiểu khô lâu, bộ dạng như bất kỳ khi nào cũng có thể tiến lên ăn tươi nó.

Tiểu khô lâu nhìn thấy đột nhiên nhiều ra một đám khí linh thì nó càng thêm kinh sợ.

Tiểu Mộng vừa đi ra, không nói một lời liền tiến lên gặm xuống một bên tay của tiểu khô lâu. Chỉ nghe “ rắc” một tiếng, cánh tay của tiểu khô lâu liền bị cắn đứt.

“ A a a a. Đừng ăn ta, xin đừng ăn ta.”--- Tiểu khô lâu sợ hãi cầu xin, ánh mắt nó sợ hãi nhìn Tiểu Mộng.

Mặc dù tiểu khô lâu là linh thể nhưng ngưng thực vô cùng, so với đám Tiểu Mộng cũng đồng dạng như vậy, có điều sau khi bị Tiểu Mộng ăn mất một cánh tay thì tiểu khô lâu to bằng nắm tay người lớn kia bắt đầu trở nên hư ảo.

Hình như Tiểu Mộng rất giận, sau đi ăn xong một tay của Tiểu Khô Lâu thì còn nện cho tên kia một đấm, một đấm này mang theo Diệt Hồn Diễm, Diệt Hồn Diễm dính lên trên thân thể của Tiểu Khô Lâu lập tức đốt nó trở nên hư ảo.

Đúng lúc này Xuân Đức suy yếu lên tiếng:

“ Tiểu Mộng tha nó.”

Tiểu Mộng nghe hắn nói vậy thì mới dập tắt ngọn lửa màu tím bên trên linh thể của Tiểu Khô Lâu, lúc này Tiểu Khô Lâu bị đốt cho sắp tiêu vong, linh thể nó sáng tối bất định.

“ Thứ đáng chết này dám làm ba ba bị thương, phải giết nó.”--- Tuy đã đánh cho Tiểu Khô Lâu sắp chết nhưng sát ý của Tiểu Mộng vẫn còn y nguyên. Con bé ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tiểu Khô Lâu.

Xuân Đức biết tính cách của Tiểu Mộng, hắn cười khổ nói:

“ Đừng….”

Còn chưa nói hết câu thì Xuân Đức đột nhiên lăn đùng ra đất, bất tỉnh đương tràng

Vô Địch lúc này ở bên, thân thể chỉ còn ¼ nói:

“ Mấy đứa cố gắng dạy bảo nó thật ngoan, lúc trước nó cũng chỉ là vô ý mà thôi, ta mang ba ba mấy đứa đi trị thương.

Nói xong Vô Địch liền hóa thành một đoàn ánh sáng bao lấy Xuân Đức mang hắn đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cân Cả Thiên Hạ Chương 1399: Huyết sắc phi phong(1)

Bạn đang xem Cân Cả Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: [email protected] Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.